"Biết chứ. Chỉ cần thuộc lịch sử một chút là cô có thể suy luận ra." Bác
sĩ Erland nhún vai nói.
Cinder vùi mặt vào lòng bàn tay, hoang mang không biết có nên tin vào
những gì bác sĩ Erland vừa nói hay không.
"Là thế này..." - Ông trầm ngâm giải thích - "Người Mặt Trăng chính là
vật chủ đầu tiên mang mầm bệnh letumosis. Dưới thời cai trị của Nữ hoàng
Channary, rất nhiều người đã phải tháo chạy xuống Trái Đất và mang theo
mầm bệnh này. Trong lịch sử cũng đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra.
Ví dụ như loài chuột đã gieo rắc nạn dịch hạch ở châu Âu, cướp đi sinh
mạng của gần một nửa dân số châu Âu; người Tây Ban Nha đã mang bệnh
đậu mùa đến cho các thổ dân da đỏ... Kỷ nguyên thứ hai trôi qua và người
Trái Đất tin rằng mình đã hoàn toàn miễn dịch với các loại bệnh dịch.
Nhưng họ đã không tính tới sự di cư của người Mặt Trăng và căn bệnh
letumosis. Hệ miễn dịch của người Trái Đất chưa hề được chuẩn bị và khi
bệnh dịch này bùng phát, nó đã lan ra với tốc độ chóng mặt."
"Tôi tưởng mình không thể lây bệnh cho người khác?"
"Hiện giờ là vậy, bởi vì cơ thể của cô đã sản sinh ra kháng thể có thể
tiêu diệt được vi rút gây bệnh, chứng tỏ trước đây cô đã từng nhiễm bệnh.
Hơn nữa, tôi đoán khả năng miễn dịch của mỗi người Mặt Trăng khác nhau
- trong khi một số có thể hoàn toàn tự khỏi bệnh thì một số khác lại luôn
mang nó trong mình mà không hề có bất kì biểu hiện nào ra bên ngoài, từ
đó gieo rắc mầm bệnh tới mọi nơi họ từng đi qua, cho tất cả những người
họ từng tiếp xúc."
Cinder xua tay phản đối. "Không. Ông sai rồi. Chắc chắn phải có cách
giải thích nào đó khác. Tôi không thể là..."
"Tôi biết chuyện này ngay lập tức thật khó chấp nhận. Nhưng tôi cần cô
hiểu tại sao cô không nên xuất hiện ở đây khi Nữ hoàng Levana đến Trái