chí là những người đang đứng trên bục danh dự - trước khi đứng chắp tay ở
hai bên cửa tàu, từ đầu đến cuối khuôn mặt không hề lộ chút cảm xúc.
Mụ Sybil nhẹ nhàng lướt lên phía trước. Ở bên cạnh, Kai vẫn đang đứng
im.
Nữ hoàng Levana xuất hiện trước bậc cầu thang. Trên mặt vẫn đang đeo
tấm voan dài, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời. Chiếc
váy trắng của bà ta thướt tha lướt xuống từng bậc cầu thang và bà ta đưa
tay ra nắm lấy tay mụ Sybil.
Sybil khuỵu một bên đầu gối, rạp mình cúi chào, trán chạm vào mu bàn
tay của Nữ hoàng. "Thần đã rất nhớ Người, thưa Nữ hoàng. Thật hạnh phúc
khi lại được phục vụ Người." Nói rồi mụ đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tấm
mạng trên mặt chủ nhân lên.
Không khí nóng chẹn lại ở cổ Kai, làm anh gần như ngạt thở. Nữ hoàng
Levana hơi dừng lại, như để mắt mình làm quen với ánh sáng của Trái Đất
- nhưng Kai có cảm giác bà ta cố tình làm vậy để anh có thể nhìn mình.
Nữ hoàng của Vương quốc Mặt Trăng quả thực rất đẹp, đẹp đến mức
hoàn hảo. Khuôn mặt hình trái tim, gò má cao, không chút tì vết. Mái tóc
nâu vàng bóng mượt như dòng suối xõa xuống tận thắt lưng. Làn da trắng
mịn ngọc ngà lung linh dưới ánh Mặt Trời. Bờ môi quyến rũ đỏ mọng,
giống như vừa uống cả một lít máu.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kai. Vẻ đẹp của bà ta có cái gì
đó không tự nhiên.
Kai lén nhìn sang ông Torin. Ánh mắt ông vẫn không hề biểu lộ cảm
xúc. Nhìn vị cố vấn trưởng của mình bình tĩnh như vậy, lòng Kai cũng hạ
quyết tâm: Những gì anh đang thấy chỉ là ảo giác và anh ép mình nhìn
thẳng vào mặt vị khách không mời mà tới.