Người trên Mặt Trăng, nhưng thần nghĩ vẫn có thể tạm chấp nhận được."
Levana không buồn liếc mắt nhìn nữ pháp sư của mình, nhưng ánh mắt
của bà ta dịu lại và thế giới bỗng nhiên thay đổi. Kai có cảm giác như mặt
đất đang rung chuyển dưới chân mình. Toàn bộ không khí như bị hút sạch
khỏi bầu khí quyển Trái Đất. Trời đất đột nhiên tối sầm, Mặt Trời cũng
đang nhuốm một màu đen kịt, chỉ còn lại Nữ hoàng Levana nổi lên như
một nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ dải ngân hà.
Nước mắt dâng trào trong mắt Kai.
Anh yêu bà ta. Anh cần bà ta. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng
bà ta.
Anh nắm chặt tay lại, để móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hy
vọng sự đau đớn có thể giúp cho anh tỉnh táo. Và nó đã có tác dụng. Sự
kiểm soát của Nũ hoàng Levana lên bộ não anh nhanh chóng bị cắt đứt,
trước mắt anh chỉ đơn giản là một người đàn bà đẹp - chứ không phải cái
cảm giác tôn sùng tới mức tuyệt vọng mà anh vừa cảm thấy khi nãy.
Rõ ràng bà ta ý thức được sự ảnh hưởng vừa rồi của mình với Kai. Anh
cố tìm kiếm một tia ngạo mạn trong đôi mắt đen lạnh lẽo kia nhưng không
tìm được gì.
"Mời Nữ hoàng đi theo tôi." - Anh cố gắng nói bằng giọng bình thản
nhất có thể - "Tôi sẽ hộ tống Nữ hoàng về phòng."
"Không dám phiền Hoàng tử." - Mụ Sybil cắt ngang - "Tôi đã thông
thuộc khu vực dành cho khách. Tôi có thể đưa Nữ hoàng đi. Chúng tôi có
việc cần thảo luận riêng."
"Tất nhiên." Kai nghiêng đầu nói, hy vọng sự vui mừng của mình không
quá lộ liễu.