"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa Hoàng tử."
Kai rời khỏi phòng, với Nainsi đi bên cạnh. Vừa ra đến hành lang chính,
anh lập tức gầm lên đầy căm phẫn và giơ tay đấm mạnh vào bức tường gần
đó. Sau đó anh buông thõng hai tay, gục đầu vào tường đầy bất lực.
Khi hơi thở đã bình ổn trở lại anh mới dám quay đầu lại nhìn Nainsi.
Đột nhiên anh muốn khóc - vì giận dữ, vì tuyệt vọng, và vì hạnh phúc.
Nainsi đã trở lại.
"Cô không biết là ta hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy cô đâu, Nainsi ạ."
"Tôi hiểu mà, thưa Hoàng tử."
Kai nhắm mắt lại. "Cô có biết mấy ngày qua ta đã lo lắng thế nào
không? Ta cứ nghĩ bao công sức của chúng ta đều đã đổ xuống sông xuống
biển."
"Toàn bộ thông tin vẫn còn nguyên, thưa Hoàng tử."
"Thế thì tốt. Chúng ta cần phải bắt tay ngay vào việc tìm kiếm tiếp - giờ
là lúc quan trọng hơn bao giờ hết."
Kai vật lộn với nỗi hoảng loạn đang ngày càng lớn lên trong lòng. Chỉ
còn 9 ngày nữa là tới Lễ đăng quang của anh. Nữ hoàng Levana mới chỉ
vừa tới Trái Đất chưa đầy 24 tiếng và bà ta đã kịp lật ngược thế cờ. Bà ta
còn đang nắm giữ những bí mật gì nữa mà chưa nói với anh, trước khi anh
chính thức lên ngôi Hoàng đế và nắm trong tay vận mệnh của cả một đất
nước?
Đầu anh như muốn nổ tung. Anh căm thù bà ta - vì chính con người bà
ta, vì những việc bà ta đã làm, vì cái cách bà ta biến sự thống khổ của
người Trái Đất thành một ván bài chính trị.