"Hoàng tử." Ông Torin đặt một tay lên vai Hoàng tử, nói khẽ. Mới đầu
cái nắm vai của ông ấy còn nhẹ nhàng, càng về sau càng mạnh - giống như
một lời răn đe, nhắc nhở anh phải bình tĩnh lại. Máu nóng trong người Kai
vẫn đang bốc lên ngùn ngụt và anh thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới chuyện
giết người.
"Lọ thuốc này là món quà của tôi dành cho ngài." - Bà ta chắp hai tay
lại trên đùi - "Hy vọng ngài sẽ thấy nó hữu ích, thưa Hoàng tử. Tôi tin rằng
cả ngài và tôi đều mong muốn xóa bỏ bệnh dịch này khỏi hành tinh của
ngài. Từ giờ tới cuối tháng, chúng tôi có thể cho xuất xưởng lô thuốc giải
đầu tiên và gửi đến Trái Đất. Chúng ta đang nói ở đây không phải là vài
trăm mà là vài nghìn liều thuốc giải. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, để
tìm ra loại thuốc giải này, chúng tôi đã tốn không ít công sức và tiền của
trong suốt sáu năm qua. Và nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế
của chúng tôi. Vì thế tôi tin rằng ngài sẽ hiểu và thông cảm khi chúng tôi
yêu cầu một khoản đền bù nho nhỏ. Chi tiết thế nào chúng ta sẽ thảo luận
sau."
Hai lá phổi của Kai như bị ai đó bóp nghẹt. "Bà định từ chối cung cấp
thuốc giải cho chúng tôi? Khi mà bao nhiêu người đang chết dần chết mòn
vì căn bệnh đó như thế?" Kai biết đó là một câu hỏi ngu ngốc và hơi thừa.
Rõ ràng bà ta đã có liều thuốc giải này từ rất lâu rồi - mạng của người Trái
Đất đâu có liên quan gì đến bà ta?
"Ngài còn phải học thêm nhiều về chính trị lắm. Nhưng tôi tin rằng ngài
sẽ sớm hiểu ra rằng: Mọi thứ trên đời này đều là cho và nhận, Hoàng tử đẹp
trai của tôi ạ."
Mạch máu hai bên thái dương Kai đập thình thịch. Anh biết mặt anh đã
chuyển sang màu đỏ và sự giận dữ của anh chỉ càng khiến cho bà ta thỏa
mãn, nhưng anh mặc kệ. Sao bà ta dám lấy tính mạng của hàng ngàn con
người ra làm con bài chính trị để thương lượng, đổi chác? Sao bà ta có thể
làm một điều độc ác đến như vậy?