"Không." - Kai nở một nụ cười lạnh trên môi - "Sẽ sớm thôi, Hoàng hậu
của tôi sẽ là người làm việc đó."
Ánh mắt của bà ta lập tức dịu lại và Kai phải kìm lòng lắm mới không
thốt ra nửa còn lại của câu mình định nói. Và chắc chắn người đó không
phải là bà.
"Thôi được." - Levana nói, quay lưng ngồi xuống bên cạnh nữ pháp sư
của mình - "Tôi hy vọng cô ta và toàn bộ đám người Mặt Trăng bỏ trốn
đang sinh sống ở Khối Thịnh Vượng sẽ được giao nộp cho Vương quốc
Mặt Trăng trong vòng một tháng kể từ lễ đăng quang của ngài."
"Được thôi." Kai gật đầu đồng ý, chỉ mong sao cùng với thời gian bà ta
sẽ không còn nhớ tới đoạn hội thoại ngày hôm nay. Người Mặt Trăng ở Tân
Bắc Kinh? Anh chưa bao giờ nghe thấy có chuyện nào vô lý như vậy.
Sự tức giận nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Nữ
hoàng Levana, như thể mấy phút vừa qua chỉ là một giấc mơ. Bà ta ngồi bắt
chéo chân sang một bên, để lộ đôi chân trắng ngần không tì vết của mình.
Kai vội đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám chắc là mình đang muốn
đỏ mặt hay buồn nôn.
"Nhân nói về lễ đăng quang của ngài." - Bà ta nói - "Tôi đã chuẩn bị
một món quà dành cho ngài."
"Bà thật chu đáo." Kai lạnh tanh trả lời.
"Thực ra ban đầu tôi định đợi tới ngày trọng đại đó mới đem tặng cho
ngài, nhưng lại sợ có thể sẽ gây hiểu lầm nếu để tới tận hôm đó mới đem
ra."
Không thể giấu nổi sự tò mò, Kai quay mặt lại nhìn thẳng vào bà Nữ
hoàng. "Vậy sao?"