Bà ta khẽ nghiêng đầu và chìa tay về phía gã pháp sư đi cùng, người đàn
ông mặc áo choàng đỏ. Hắn rút ra từ trong tay áo một lọ thủy tinh nhỏ, chỉ
bé bằng ngón tay út của Kai, và đặt vào lòng bàn tay của bà ta.
"Tôi muốn ngài hiểu rằng" - Bà ta nói tiếp - "tôi vô cùng quan tâm tới
hạnh phúc của người dân trong Khối Thịnh Vượng. Tôi đã rất đau lòng khi
chứng kiến người dân của ngài vật lộn với bệnh dịch letumosis suốt bao
năm qua."
Kai bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
"Có lẽ ngài không biết, nhưng tôi đã cử ra một nhóm các nhà khoa học
xuất sắc chỉ chuyên nghiên cứu về căn bệnh này, và cuối cùng sau nhiều
năm nay nghiên cứu họ đã tìm ra được thuốc giải."
Tim Kai như muốn ngừng đập. "Bà nói gì?"
Nữ hoàng Levana chìa lọ thuốc giải về phía anh. "Ngần này là đủ để
chữa khỏi bệnh cho một người lớn." - Nói rồi bà ta tặc lưỡi - "Thật đáng
tiếc phải không?"
Cả thế giới chao đảo trước mắt Kai. Anh chỉ muốn giơ tay ra bóp cổ bà
ta, cho tới khi không còn sức lực nữa mới thôi.
"Ngài cầm đi." - Bà ta đưa ánh mắt ấm áp nhìn anh - "Tôi tặng ngài
đấy."
Kai chộp lấy cái lọ trên tay bà ta. "Bà đã có nó bao lâu rồi?"
Lông mày của bà ta nhướn lên. "Sao thế? Nó chỉ mới được công nhận là
thuốc giải vài giờ trước khi tôi khởi hành."
Bà ta đang nói dối. Và bà ta thậm chí còn không buồn che giấu điều đó.
Đồ phù thủy!