từng giây - mặc dù cho tới nay Cinder mới chỉ bik có duy nhất một người
được xác định là bị bệnh
"Ôi, đống bánh ngọt". Iko thở dài tiếc nuối khi nhìn thấy hình ảnh của
tiệm bánh - nay đã cháy rụi - trên màn hình.
Cinder mím chặt môi. Cả cô và Iko đều chưa từng một lần được thử mùi
vị thơm lừng của mấy chiếc bánh ở chợ. Iko ko có vị giác còn bà Chang
Sacha thì từ chối bán hàng cho một cyborg như Cinder.
Các toà nhà văn phòng và trung tâm mua sắm từ từ hiện ra giữa khu phố
sầm uất náo nhiệt, trải dọc trên con đường kéo dài như bất tận. Các khu căn
hộ ở góc này của thành phố đã từng một thời rất rộng và là niềm mơ ước
của nhiều người nhưng về sau chúng đã bị chia năm xẻ bảy và tu sửa hết
lần này sang lần khác - nhằm mục đích nhồi thêm được càng nhiều người
càng tốt - đến nỗi giờ biến thành những mê cung của hành lang và cầu
thang.
Nhưng tất cả những hình ảnh xấu xí đó nhanh chóng rơi vào quên lãng
khi Cinder rẽ vào con phố tiếp theo. Ngay từ đầu phố đã có thể nhìn thấy
Cung điện Tân Bắc Kinh hiện lên sừng sững trên vách đá trông ra toàn
thành phố. Những chiếc mái cong mạ vàng với hàng trăm hoạ tiết cầu kì lấp
lánh dươis ánh nắng mặt trời, như những cánh tay đang vươn ra như muốn
chạm tới tận trời xanh, các ô cửa sổ lớn phản chiếu ánh sáng ngược trở lại
thành phố khiến cho bứa tranh khung cảnh càng trở nên sống động và độc
đáo. Hôm nay, Cinder dừng lại ở đây lâu hơn mọi ngày, ngước mắt nhìn về
phía cung điện, bất giác nghĩ về một người nào đó đang sống đằng sau bức
tường kiên cố kia.
Không phải cô không bik Hoàng tử Kai sống ở đây, chỉ là hôm nay cô
đặc biệt cảm nhận được một mối liên hệ mà trước giờ cô chưa từng cảm
thấy và điều đó khiến lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô đã gặp Hoàng tử.