"Không đâu." - Cô rất muốn chìa tay nắm lấy tay anh nhưng đã kiềm
chế lại được - "Ngài sẽ là một trong những vị Hoàng đế được mọi người
yêu quí và kính phục nhất."
"Nói thì dễ."
"Tôi nói thật đấy. Cứ nhìn cái cách ngài quan tâm và lo lắng cho người
dân trong cương vị Hoàng tử thì biết. Hơn nữa..." - Cô khoanh hai tay lại
trước ngực, giấu đi đôi găng tay bẩn thỉu của mình - "Ngài đâu chỉ có một
mình. Ngài còn có ban cố vấn, tổ thư kí và rất nhiều ban bệ khác...Ý tôi
muốn nói ở đây là một mình ngài dù có muốn phá hỏng cũng không hề dễ."
Kai bật cười. "Cảm ơn lời động viên của cô. Mặc dù nó không hề làm
tôi thấy khá hơn nhưng tôi đánh giá cao sự cố gắng của cô." - Anh ngửa
đầu nhìn lên trần thang máy. - "Đáng ra tôi không nên nói mấy chuyện này
với cô. Đây là vấn đề của tôi cần phải tự đối mặt với nó. Chỉ là... tôi thấy
rất thoải mái khi nói chuyện với cô."
"Xét ở một góc độ nào đó thì đây cũng có thể coi là vấn đề của tôi. Bởi
vì tất cả chúng ta đều phải sống ở đây."
"Cô có thể chuyển sang châu Âu sống."
"Thực ra dạo gần đây tôi cũng đang cân nhắc tới khả năng đó."
Kai lại bật cười. Lần này tiếng cười của anh đã có phần tươi tỉnh hơn.
"Phải công nhận cô là cô gái tự tin nhất mà tôi từng gặp."
"Có điều này tôi nghĩ ngài cần phải biết, mọi người đang bắt đầu mất
kiên nhẫn với việc..." Cô đang nói vội ngưng bặt khi Kai nhướn người tới,
ghé sát mặt vào mặt cô, gần đến nỗi trong một thoáng cô đã nghĩ rằng anh
sắp sửa hôn cô. Người cô cứng đờ, trong lòng hoảng loạn không biết phải
làm gì tiếp theo.