tới đỡ lấy cô và đặt cô nằm xuống sàn thang máy.
Cả người cô co rúm lại trong vòng tay Kai.
Cơn đau nhanh chóng biến mất như khi nó bắt đầu.
Tai cô dần dần lấy lại được thính lực và cô nghe thấy tiếng Kai liên tục
gọi tên cô - hết lần này đến lần khác. Cô không sao chứ? Chuyện gì xảy ra
thế? Cô có nghe thấy tôi nói gì không?
Cả người cô nóng rực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chuyện tương tự
đã từng xảy ra, khi bác sĩ Erland chạm vào cô. Rốt cuộc là cô bị làm sao?
Cổ họng cô khô khốc. "Tôi không sao." - Cô nói - "Tôi hết đau rồi. Tôi
sẽ ổn thôi." Cô nhắm mắt và chờ đợi, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có
thể khiến cơn đau khi nãy quay trở lại.
Kai giơ tay lên sờ vào trán cô. "Cô có chắc không? Cô có cử động được
không?"
Cô cố gắng gật đầu và ép mình mở mắt ra nhìn anh.
Kai há hốc miệng, lùi vội ra đằng sau. Bàn tay anh vẫn đang cách lông
mày Cinder vài phân. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong cô. Không lẽ anh đã
nhìn thấy màn hình trong võng mạc của cô?
"Ngài sao thế?" - Cô giơ tay lên sờ mặt - "Có cái gì à?"
"Kh..không có gì."
Kai liên tục chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Hoàng tử?"