"Không" - Ông nói chắc như đinh đóng cột - "chuyện đó không thể xảy
ra."
Ông đứng dậy khỏi ghế và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các ngón tay trên đùi cô ngọ nguậy, thôi thúc cô thò tay chộp lấy lọ
thuốc giải trên mặt bàn, nhưng cô đã cố kìm lòng lại. Lọ thuốc giải đó - nếu
quả thực nó là thật - cần phải được dùng cho tất cả mọi người.
Cô ép mình dựa người ra sau ghế. "Bác sĩ? Ông có vẻ không quá ngạc
nhiên."
Ông từ từ quay lại, gật đầu thừa nhận.
"Có lẽ tôi đã đọc nhầm kết quả của cô." Nói dối.
Hai tay cô siết chặt trên đùi. "Hoặc là ông không muốn nói cho tôi biết
sự thật."
Lông mày ông nhíu lại, nhưng ông không hề phủ nhận.
Các ngón tay của Cinder co quắp lại. "Vậy là tôi không phải là người
Mặt Trăng?"
"Không, không. Cô chắc chắn là người Mặt Trăng." Sự thật.
Mặt cô xịu xuống, tràn trề thất vọng.
"Tôi đã cho người điều tra về gia đình cô, cô Linh ạ." - Hẳn là ông đã
nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của cô nên lập tức vội giơ hai tay lên đính chính
- "Ý tôi là gia đình nhận nuôi cô. Cô có biết người giám hộ đã mất của cô,
ông Linh Garan chính là người thiết kế hệ thống phần mềm cho android
không?"