được điều đó trong khi vẫn duy trì mọi vận động và cảm giác của con
người thì quả thực... quá ấn tượng. Ông ấy đúng là một thiên tài."
Cinder trầm trồ thốt lên. "Nếu điều ông vừa nói là sự thật thì ông ấy
giàu to."
"Đúng thế, nếu ông ấy còn sống." - Ông bác sĩ gật đầu nói - "Lúc ông ấy
công bố phát minh này ở hội chợ, nó vẫn chưa được thử nghiệm trên người,
vì thế các đồng nghiệp của ông tỏ ra khá thận trọng. Và họ thận trọng như
vậy là đúng."
"Và vì thế mà ông ấy cần một người Mặt Trăng."
"Lý tưởng nhất là ông ấy cần một người Mặt Trăng và một người Trái
Đất - để có thể tách biệt thử nghiệm cả hai tác dụng của nó. Ông ấy đã thử
nghiệm nó trên người Trái Đất nào chưa thì tôi không rõ nhưng ông ấy đã
thử nghiệm nó trên người cô. Với việc cài thiết bị này vào trong người cô,
ông ấy đã ngăn không cho cô sử dụng khả năng của mình. Đó là lý do tại
sao từ sau cuộc phẫu thuật, cô không còn sử dụng được khả năng của mình
nữa."
"Vậy là ông không hề đọc sai kết quả của tôi. Ngay từ đầu ông đã biết
những chuyện này. Ngay từ lần đầu tiên bước vào căn phòng thí nghiệm đó,
ông đã biết tôi là một người Mặt Trăng và tôi có cái khóa này trong đầu
và... Rõ ràng ông đã biết mọi chuyện."
Bác sĩ Erland đặt hai tay lên bàn và đan các ngón tay vào nhau. Đây là
lần đầu tiên Cinder nhận ra ngón tay áp út của ông có đeo nhẫn.
"Ông đã làm gì tôi?" - Cô dậm chân xuống sàn, đứng bật dậy - "Khi ông
chạm vào tôi, tôi đã đau đến ngất đi và...và rồi điều đó lại lặp lại ngày hôm
nay. Tại sao tôi lại bị như vậy?"
"Cô bình tĩnh nào, cô Linh."