Cinder khẽ rụt người lại. "Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi đâu phải là người
không có năng lực. Tính mạng của tôi đâu có bị đe dọa. Chuyện này thật
khó hiểu."
"Từ từ rồi cô sẽ hiểu, tôi hứa với cô." - Bác sĩ Erland nói - "Giờ thì cô
hãy nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói đây, bởi vì nó sẽ khá là sốc với cô."
"Vẫn còn có điều sốc hơn những gì tôi vừa được nghe cơ à?"
Ánh mắt ông bác sĩ dịu lại. "Năng lực của cô đang quay trở lại, cô Linh
ạ. Tôi đã dùng năng lực của mình điều khiển luồng điện sinh học của cô,
tạm thời áp chế thiết bị của ông Linh Garan. Đó là hôm chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên và cô đã bị bất tỉnh nhân sự. Nhưng cũng vì thế mà thiết bị
khóa năng lực của cô đã bị hỏng và không thể khôi phục lại được. Cùng với
thực hành, cô sẽ có thể tự vượt qua các hàng rào bảo vệ, cho tới khi cô hoàn
toàn kiểm soát lại được năng lực của mình. Tôi biết cảm giác khi nó ập đến
quá nhanh sẽ vô cùng đau đớn, nhưng tình trạng đó rất hiếm xảy ra, chỉ khi
cô bị xúc động quá mạnh. Cô có nhớ khi nãy xảy ra chuyện gì có thể khiến
cô bị xúc động mạnh đến mức đó không?"
Cô đỏ bừng mặt, nhớ tới sự gần gũi vừa xong với Kai trong thang máy.
Cô hắng giọng, đánh trống lảng "Ý ông muốn nói là tôi sắp trở lại thành
người Mặt Trăng. Đầy đủ phép thuật và mọi thứ?"
Bác sĩ Erland mím môi, nhưng không sửa lại lời cô. "Đúng vậy. Sẽ phải
mất thêm một chút thời gian nữa, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy lại
được năng lực của mình." - Và rồi ông đề nghị - "Cô có muốn thử sử dụng
luôn bây giờ không? Có khi lại được. Tôi không chắc lắm."
Cinder không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Liệu tấm
bảng điều khiển trong đầu cô có bị ảnh hưởng gì không? Liệu nó có gây
khó khăn gì cho bàn tay và cái chân giả của cô không? Cô không biết cảm