giác làm người Mặt Trăng sẽ như thế nào? Cô không biết cảm giác khi sở
hữu thứ năng lực đáng sợ kia sẽ ra sao?
Cô lắc đầu. "Không. Tôi vẫn chưa sẵn sàng."
Mặt ông bác sĩ không giấu nổi vẻ thất vọng. "Không sao. Bất cứ khi nào
cô thấy sẵn sàng."
Vòng hai tay ôm lấy bụng, cô tần ngần hỏi. "Bác sĩ?"
"Tôi nghe đây?"
"Ông có miễn dịch với bệnh letumosis, giống như tôi không?"
Ông gật đầu. "Có."
"Vậy thì tại sao ông không dùng máu của mình để tìm ra thuốc giải?
Bao nhiêu người đã phải chết... Chưa kể còn rất nhiều cyborg nữa..."
"Thế cô nghĩ 27 liều thuốc giải trước đó là ở đâu ra?" - Ông khẽ mỉm
cười nhìn cô - "Tôi đã thử rất nhiều lần là đằng khác."
"Và không một cái nào có tác dụng." - Cô đút hai chân xuống dưới gầm
ghế, đột nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé. Và hoàn toàn bất lực - "Vậy là sự
miễn dịch của tôi không phải thứ phép màu như ông đã nói." Mắt cô nhìn
về phía lọ thủy tinh trên mặt bàn. Liều thuốc giải của Nữ hoàng.
"Cô Linh."
Một tia sáng lóe lên trong mắt ông bác sĩ, giống như lần đầu tiên cô gặp
ông trong phòng thí nghiệm.
"Cô chính là thứ phép màu tôi đang tìm kiếm." - Ông nói - "Nhưng cô
nói đúng. Đó không phải là vì hệ miễn dịch của cô."