Cinder ngoái đầu nhìn xung quanh, miệng thở hồng hộc. Bệnh nhân ở
mấy giường bên cạnh đã ngồi hết cả dậy, mắt trợn tròn kinh ngạc. Một con
android y tế ở cách đó bốn dãy giường thấy thế lập tức tiến về phía cô.
Cinder hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống nhặt con dao mổ lên. Cô
quay lại quỳ xuống bên cạnh Peony - đang nằm bất động giữa đống chăn
nhàu nhĩ, cánh tay bị cào xước, các ngón tay thâm tím buông thõng ở mép
giường. "Tha lỗi cho chị nhé." Nói rồi cô nắm lấy cổ tay gầy yếu của cô em
gái, và dùng dao rạch một đường lên đó. Máu ứa ra từ cổ tay Peony thấm
vào chiếc găng tay của cô. Các ngón tay của Peony khẽ giật giật, lúc lưỡi
dao cắt trúng phải gân, làm cô giật nảy mình.
Khi vết cắt đã đủ rộng, cô dùng mũi dao chọc sâu vào bên trong, từ từ
rút ra một con chíp hình vuông.
"Chị rất xin lỗi em." Cô thì thầm đặt bàn tay vừa bị rạch xuống bụng
Peony và đứng dậy. Khoảng cách giữa cô và con android y tế đang càng lúc
càng được rút ngắn.
"Hắt xì, hắt xì, nào chúng mình..."
Cô quay ngoắt người về phía giọng hát trong trẻo vừa cất lên, một tay
cầm con dao mổ, tay còn lại nắm chặt con chíp của Peony.
Cậu bé đang nằm ở dãy giường bên cạnh co rúm người khi đôi mắt thất
thần của cậu ta nhìn thấy vũ khí trên tay cô. Tiếng hát vừa cất lên đã lập tức
im bặt. Phải mất một lúc Cinder mới nhận ra cậu bé. Chang Sunto, ở khu
chợ. Con trai bà Sacha. Da cậu bé bóng nhẫy, nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen
bết chặt một bên đầu do nằm quá lâu. Hắt xì, hắt xì, nào chúng mình cùng
ngã...
Những người còn đủ sức lực đều đã ngồi hết dậy và đang nhìn chằm
chằm vào cô.