Hít một hơi thật nhanh, Cinder lướt tới chỗ Sunto. Cô lấy lọ thuốc ra
khỏi túi và ấn vào tay cậu bé. "Uống đi." Cùng lúc con android ý tế cũng
vừa lăn tới.
Cinder dùng tay gạt nó sang một bên, làm nó ngã bổ nhào ra đất như
một con lật đật. Sunto giương đôi mắt lờ đờ, mê sảng nhìn Cinder. Cậu bé
không hề nhận ra cô. "Uống đi!" Cô ra lệnh, rồi không đợi cậu bé kịp phản
ứng, cô mở nắp lọ dốc thẳng vào miệng Sunto. Cô đợi cho tới khi môi cậu
ngậm lại và nuốt chỗ thuốc kia xuống cổ họng rồi mới quay đầu chạy đi.
Lúc cô lao ra được đến ngoài đường thì thấy tàu lượn của mình đã bị
mấy con android y tế trưng dụng để chở người chết. Cô cắm đầu chạy theo
hướng ngược lại.
Cô rẽ vào một con phố và chạy được khoảng bốn dãy nhà thì cô nghe
thấy tiếng tàu lượn bay vè vè trên đầu.
"Linh Cinder" - một giọng nói vọng ra từ bên trong tàu lượn - "yêu cầu
cô dừng lại và đi theo chúng tôi."
Cinder buột miệng chửi thề. Không phải là họ định bắt cô đấy chứ?
Cô dừng lại, ngước mặt lên nhìn chiếc tàu lượn màu trắng. Đây là tàu
lượn của cơ quan thực thi pháp luật, được điều khiển bởi các con android.
Làm sao họ có thể tìm ra cô nhanh đến vậy?
"Tôi không hề ăn cắp nó!" - Cô hét lên, giơ nắm tay đang cầm con chíp
của Peony lên - "Nó thuộc về gia đình của cô bé, chứ không phải các người
hay bất kì ai khác!"
Chiếc tàu lượn đỗ xuống trước mặt cô, nhưng không hề tắt máy. Một
con android bước xuống khỏi xe, đèn cảm ứng màu vàng quét một dọc từ
đầu tới chân Cinder, trên tay nó cầm một khẩu súng bắn điện.