Thay vì trả lời câu hỏi của cô, bà Adri nghiêm mặt hỏi. "Cô đã làm gì ở
cung điện ngày hôm nay hả Cinder?"
Tim cô như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. "Ở cung điện?"
Cặp lông mày thanh tú của bà Adri nhướn lên.
"Bà đã theo dõi con chíp của tôi."
"Cô đã buộc tôi phải làm thế."
"Tôi đâu có làm gì sai."
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Màn hình trên võng mạc cô cảnh báo nồng độ adrenaline trong người cô
đang tăng quá cao, cô cần phải bình tĩnh lại. Cinder hít một hơi thật sâu rồi
từ từ thở ra. "Tôi đi cùng mọi người tới đó để biểu tình, được chưa? Đấy
đâu phải là cái tội?"
"Tôi cứ đinh ninh cô đang ở dưới hầm làm việc, vậy mà cô dám tự tiện
lẻn ra khỏi nhà khi chưa được cho phép, thậm chí không nói với tôi một
tiếng. Để làm mấy việc vô bổ như thế, trong khi Peony đang..." - Bà Adri
rít lên - "Hôm nay cô đã thuê tàu lượn ra khỏi thành phố, tới một quận ở tận
ngoài ngoại ô. Rõ ràng là cô đang muốn bỏ trốn."
"Bỏ trốn? Không phải. Tôi...đó là nơi..." - Cô ngập ngừng phân bua - "Ở
đó có một tiệm chuyên bán đồ cũ. Tôi định đi mua ít phụ tùng thay thế."
"Vậy sao? Thế cô lấy đâu ra tiền để thuê tàu lượn?"
Cinder cắn môi nhìn xuống sàn.
Cô nghe thấy tiếng sột soạt ngoài hành lang. Cô lén liếc ra cửa và thấy
Pearl đang thập thò nhìn ra từ phòng ngủ.