"Thật không thể chấp nhận được." - Bà Adri thốt lên - "Sau tất cả những
gì tôi làm cho cô, hy sinh cho cô, vậy mà cô dám ăn cắp của tôi."
Cinder khó chịu. "Tôi không ăn cắp của bà."
"Còn không à?" - Bà Adri nghiến răng kèn kẹt - "Một vài đồng univ để
đi tàu lượn tôi có thể bỏ qua, nhưng nói cho tôi biết cô lấy đâu ra 600 univ
để trả cho cái..." - Bà ta khinh bỉ nhìn xuống chân Cinder - "...chân mới của
cô? Tiền đó không phải để trả tiền thuê nhà, mua thứa ăn và cho các chi
tiêu khác trong nhà thì là tiền gì?"
Cinder lặng thinh.
"Tôi đã cho quét bộ nhớ của Iko. 600 univ chỉ trong một tuần, chưa kể
còn dám lấy sợi dây chuyền ngọc trai mà ông Garan đã tặng cho tôi ra để
chơi. Rốt cuộc cô còn đang giấu tôi những gì hả Cinder?"
Cinder ép chặt hai tay vào đùi để kiềm chế cơn giận dữ đang trào dâng
trong lòng. Nhưng mặt khác cô cũng thấy mừng vì đã không kể cho Iko
nghe chuyện cô là người Mặt Trăng. "Tôi không..."
"Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa của cô. Nếu không phải vì
mải mê rong chơi ở ngoài đường suốt cả ngày hôm nay, có lẽ cô đã biết..." -
Bà ta mím chặt môi - "tôi đang có một đám tang cần phải chi trả. Với 600
univ đó tôi sẽ có thể lo cho con gái tôi một tang lễ tươm tất. Và tôi dự định
sẽ lấy lại số tiền đó. Chúng ta sẽ bán bớt đồ đạc cá nhân của mình đi để có
tiền chuẩn bị cho tang lễ, và cô cũng phải đóng góp một phần."
Cinder nắm chặt lấy tay nắm cửa. Cô rất muốn nói với bà Adri rằng dù
bà ấy có làm gì đi chăng nữa cũng không thể mang Peony trở lại, nhưng cô
không còn sức lực để làm điều đó. Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi gục đầu vào
thành cửa.