"Không. À, có." Cô nhắm mắt lại, giơ tay xoa thái dương. Cô sẽ biến
mất khỏi đây và Kai sẽ tiếp tục sống cuộc sống của anh. Cô sẽ dành toàn bộ
phần đời còn lại của mình dõi theo Hoàng tử, không, Hoàng đế Kai. Khi
anh đọc các bài diễn văn phát biểu, khi anh đi công du vòng quanh thế giới,
khi anh bắt tay và ôm hôn những em bé xinh xắn. Cô sẽ được chứng kiến
hôn lễ của anh, những chuyến viếng thăm ngoại giao cùng vợ và con của
anh - bởi vì khi điều đó xảy ra, nó sẽ đuợc phát đi toàn thế giới.
Còn anh sẽ quên cô đi. Và đó là một điều nên làm.
Nhưng cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
"Không? Có?"
Cô đã nghĩ tới chuyện đỗ lỗi cho bà Adri, bà mẹ kế độc ác đã từ chối
không cho phép cô rời khỏi nhà, nhưng... Cô không thể mạo hiểm cho anh
hy vọng. Cô không thể mạo hiểm cho bản thân cơ hội để dao động và thay
đổi ý định.
"Chỉ là tôi..."
Cô ngập ngừng. Cô biết mình nên nói với anh sự thật. Anh vẫn nghĩ cô
chỉ đơn thuần là một người thợ sửa máy, và anh, có lẽ, sẽ sẵn sàng vượt qua
sự khác biệt về giai cấp đó. Nhưng với một cyborg người Mặt Trăng? Thứ
người bị căm ghét và khinh thường nhất trong toàn bộ dải thiên hà này?
Ngay giây phút anh biết điều đó, anh sẽ hiểu tại sao mình cần phải quên cô.
Và có lẽ anh sẽ nhanh chóng quên cô như chưa từng có chuyện gì xảy
ra.
Các ngón tay kim loại của cô giật giật. Bàn tay phải của cô nóng rực bên
dưới lớp vải bông.
Tháo găng tay ra và cho anh ta xem.