Cô vô thức sờ xuống mép găng tay và dừng lại ở đó.
Cô không thể. Kai vẫn chưa biết chuyện gì. Và cô không muốn để anh
biết.
"Bởi vì ngài cứ liên tục nhắc đi nhắc lại về buổi khiêu vũ ngớ ngẩn đó."
Cô lẩm bẩm nói, tự thấy bản thân thật hèn hạ khi thốt ra những lời ấy.
Kai cúi xuống nhìn cái hộp quà trong tay mình. Và rồi hai tay anh
buông thõng xuống. "Ôi Cinder, nếu tôi biết cô ghét chuyện tôi mời cô đi
chơi đến như vậy thì tôi đã không dám thúc ép cô."
Cinder quay mặt nhìn ra phố, tránh ánh mắt của anh. Giá như anh tỏ ra
khó chịu với câu trả lời vừa rồi của cô, dù chỉ là một chút, có lẽ cô đã
không cảm thấy áy náy như thế này.
"Thôi được, cô không muốn tham dự buổi khiêu vũ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ
không nhắc lại chuyện đó nữa."
Cinder cúi xuống mân mê cái găng tay. "Cảm ơn ngài."
Kai đặt hộp quà xuống bàn.
Cô ngọ nguậy trên ghế, lúng túng không biết phải làm thế nào. "Ngài có
nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm mà đúng không? Ví dụ như điều
hành đất nước chẳng hạn?"
"Có thể." Nói rồi anh chống một tay lên bàn và nhoài người tới nhìn vào
chân Cinder. Cô giật thót mình, kéo ghế ngồi sát vào mép bàn, giấu đi cái
chân giả của mình.
"Ngài đang làm gì thế?" Cô hoảng hốt hỏi.
"Cô không sao chứ?"