"Tất nhiên là không rồi. Tôi đã phải mất tiền để thuê quầy hàng này. Tôi
sẽ không bỏ nó chỉ vì một hoàng tử nào đó xuất hiện."
Kai lại tiến tới gần chỗ cô ngồi. "Tôi không thể mời cô tới buổi...cô biết
là gì rồi đấy; tôi không thể mời cô ăn trưa. Trong cung lại đang xảy ra rất
nhiều chuyện. Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
"Ngài tin hay không thì tùy, nhưng ngay từ đầu tôi đã sớm chấp nhận
điều đó."
Kai cúi xuống, chống hai tay lên bàn. Ngón tay anh chạm vào cái đinh
ốc gần đó. "Ít nhất cô cũng sẽ theo dõi buổi lễ đăng quang của tôi chứ?"
Cinder ngập ngừng một lát rồi nhún vai. "Tất nhiên rồi."
Kai gật đầu, nhặt cái đinh ốc lên, xoay qua xoay lại trên tay. "Tối nay tôi
sẽ phải ra một thông báo. Không phải tại lễ đăng quang, mà tại buổi khiêu
vũ. Về các đàm phán hòa bình mà chúng tôi đã thỏa thuận trong tuần vừa
qua. Nó sẽ không được phát sóng bởi vì yêu cầu quái đản không-được-sử-
dụng-máy-quay của mụ Levana. Nhưng tôi vẫn muốn báo cho cô biết."
"Cuộc đàm phán không có tiến triển gì ư?" Cinder lo lắng hỏi.
"Có thể nói như vậy." - Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt buồn rười rượi -
"Tôi biết mình thật ngốc. Nhưng một phần trong tôi đã hy vọng rằng nếu
tôi có thể tới gặp cô ngày hôm nay, nếu tôi có thể thuyết phục cô đi cùng tôi
tối nay, có lẽ tôi sẽ vẫn có thể thay đổi mọi thứ. Thật ngốc nghếch đúng
không? Người như mụ Levana đâu có quan tâm tới việc liệu tôi có tình cảm
thực sự với người khác hay không." Anh trả cái đinh vít về chỗ cũ.
Cả người Cinder nóng bừng lên trước những lời vừa rồi của anh, nhưng
cô cố gắng không để lộ điều đó ra ngoài. Cô không ngừng nhắc nhở bản
thân rằng đây là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.