"Ý ngài là ngài sẽ..." - Cô không dám nói tiếp - "Nhưng còn Nainsi thì
sao? Và những điều cô ấy...những điều cô ấy biết?"
Kai đút hai tay vào túi quần, nhún vai nói. "Quá muộn rồi. Kể cả nếu tôi
có thể tìm thấy cô ấy. Chuyện đó cũng không thể xảy ra hôm nay, hoặc
thậm chí là trước buổi... Và còn thuốc giải nữa. Tôi... Tôi không thể chờ
đợi thêm nữa... Đã có quá nhiều người chết rồi."
"Bác sĩ Erland chưa phát hiện được gì mới à?"
Kai chậm rãi gật đầu. "Ông ấy xác định đó đúng là thuốc giải, nhưng
ông ấy nói họ không thể nhân bản nó."
"Sao lại thế?"
"Tôi đoán là vì thành phần của nó có một chất nào đấy chỉ có thể tìm
thấy trên Mặt Trăng. Thật mỉa mai đúng không? À và tuần trước vừa có
một cậu bé được xác định là đã khỏi được bệnh letumosis. Bác sĩ Erland đã
cho làm rất nhiều xét nghiệm với cậu bé và có vẻ rất bí mật về chuyện đó.
Ông ấy nói tôi không nên đặt hy vọng quá nhiều vào việc bình phục của
cậu bé có thể dẫn tới các phát hiện mới. Ông ấy không nói thẳng ra,
nhưng...tôi có cảm giác ông ấy cũng đang mất dần hy vọng vào việc tìm
kiếm thuốc giải. Tôi đang không nói về thuốc giải của người Mặt Trăng. Và
có thể sẽ còn phải mất nhiều năm nữa chúng ta mới có được tiến triển gì
đó, và đến khi ấy thì..." - Anh ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm - "Tôi không
nghĩ là mình có thể giương mắt đứng nhìn nhiều người chết như vậy."
Cinder lí nhí, nhìn xuống hai tay. "Tôi rất tiếc. Tôi ước mình có thể làm
được gì đó."
Kai đứng thẳng người dậy. "Cô vẫn nghĩ tới chuyện chuyển tới sống ở
châu Âu đấy chứ?"