Cinder nắm chặt hai tay, cố gắng không để ý tới lời chế nhạo của bà chị
kế. "Anh ta chỉ là một khách hàng."
Sự mỉa mai trong ánh mắt Pearl biến mất, thay vào đó là một cái nhìn
đầy khinh bỉ. "Không. Anh ta là Hoàng tử. Và nếu anh ta biết sự thật về cô,
anh ta thậm chí sẽ chẳng thèm liếc nhìn cô."
Một cơn phẫn uất dâng trào trong lồng ngực Cinder. Cô trừng mắt nhìn
Pearl đầy thách thức. "Cùng lắm cũng chỉ giống như cách anh ta vừa làm
với chị thôi." Nhưng ngay khi vừa bật ra những lời đó, cô đã lập tức thấy ân
hận.
Pearl tức điên lên, ném đôi găng tay xuống đất và dốc toàn bộ hộp dụng
cụ trên bàn đè lên nó. Cinder hét lên nhìn đống dụng cụ của mình văng
tung tóe trên đất, bu-lông và đinh vít bắn cả sang đường bên cạnh. Đám
đông tò mò bên ngoài dừng lại chỉ trỏ.
"Cô liệu mà dọn dẹp cho xong đống lộn xộn này trước khi lễ hội kết
thúc." - Pearl vênh mặt lên nói - "Tối nay cô còn phải ở nhà giúp tôi chuẩn
bị cho buổi vũ hội."
Nói xong cô ta xách túi đồ ngúng nguẩy bỏ đi. Cinder nhảy vội qua bàn,
cúi xuống dựng cái hộp gỗ lên. Nhưng thay vì nhặt lại các món đồ trên đất,
việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm đôi găng tay đang nằm tít ở dưới đáy.
Đôi găng tay dính đầy cát và bụi bẩn nhưng điều khiến cô đau lòng nhất
lại là vết dầu mỡ dính trên đó. Cinder trải nó trên đùi, tìm cách vuốt lại cho
phẳng nhưng trái lại chỉ càng làm cho vết dầu mỡ bị loang ra. Mặc dù vậy
trong mắt cô nó vẫn rất đẹp. Món đồ đẹp nhất mà cô từng được sở hữu.
Duy chỉ có một điều cô học được sau nhiều năm làm thợ cơ khí, đó là có
những vết bẩn sẽ không bao giờ có thể gột sạch.
___________________