Cinder há hốc miệng trước sự vô lý đến quá quắt của bà chị kế. "Đó
không phải là sự thật. Tôi chưa bao giờ bị ốm."
"Là lỗi của cô nên con bé mới mò ra bãi phế liệu. Và lây bệnh ở đó."
Cinder mấp máy môi nhưng không lời nào được thốt ra.
"Nếu không phải vì cô, giờ này con bé sẽ vẫn đang có mặt ở đây và
chuẩn bị đi dự buổi khiêu vũ. Vì thế đừng cố tỏ ra là mình có lòng tốt giúp
đỡ cho Peony. Nếu thực sự muốn tốt cho Peony đáng lẽ cô nên tránh xa con
bé ra." - Hai mắt Pearl rưng rưng - "Giờ cô lại còn tỏ ra là mình quan tâm
tới con bé, như thể nó là em gái của cô không bằng. Trong lúc Peony còn
chưa biết sống chết thế nào thì cô...đi gặp gỡ với Hoàng tử, tán tỉnh anh ta,
mặc dù thừa biết tình cảm của Peony với anh ta. Cô đúng là...không phải
con người."
Cinder khoanh hai tay lại trước ngực. "Tôi biết chị không tin nhưng tôi
thực sự rất yêu Peony. Tôi yêu thương em ấy như em gái ruột của mình."
Cả người Pearl run lên bần bật, hai tay cô ta nắm chặt lại, cố gắng để
không bật khóc. "Cô nói đúng. Tôi không tin cô. Cô là một đứa dối trá, một
đứa ăn cắp và cô không quan tâm tới bất kì ai ngoài bản thân cô. Và tôi sẽ
nói tất cả những điều đó cho Hoàng tử biết."
Cửa phòng ngủ của bà Adri bật mở, bà ta bước ra trong bộ kimono trắng
đỏ thêu hình con sếu. "Hai đứa cãi vã chuyện gì thế? Pearl, chuẩn bị xong
chưa con?" Bà ta đưa mắt nhìn Pearl một lượt từ đầu tới chân, xem có còn
cần sửa sang gì nữa không.
"Không thể tin được là hai người vẫn định đi dự vũ hội." - Cinder lắc
đầu nói - "Mọi người sẽ nghĩ gì khi mà hai người vẫn đang trong thời gian
để tang?" Cô biết những lời vừa rồi của mình có phần không công bằng khi
cô vẫn nghe thấy tiếng họ khóc nức nở hàng đêm, nhưng hành động của họ