Pearl cười khẩy. "Bàn chân bọc kim loại mới làm cho cổ chân cô bị to
thì có. Cô chỉ đang ghen tị vì tôi có bàn chân đẹp hơn." - Cô ta thở dài tỏ vẻ
đầy thương cảm - "Thật đáng tiếc cô sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác
đó."
"Tôi cũng mừng cho chị ít nhất cũng tìm được một bộ phận trên cơ thể
khiến chị hài lòng."
Pearl hất mái tóc ra đằng sau, nhìn Cinder cười ngạo nghễ. Cô ta thừa
hiểu sự giễu cợt của Cinder chẳng hề có cơ sở và điều đó chỉ càng khiến
Cinder khó chịu hơn.
"Tôi đã tập đi tập lại từ chiều tới giờ về những điều mình sẽ nói với
Hoàng tử Kai tối nay." - Pearl nói - "Tôi dự định sẽ kể cho anh ấy nghe mọi
chuyện." - Vừa nói cô ta vừa đung đưa cái váy trong không khí - "Đầu tiên,
tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về tay và chân giả của cô, để anh ta biết cô là thứ
gớm ghiếc như thế nào. Sau đó tôi sẽ khiến cho anh ấy nhận ra rằng tôi mới
là người xứng với anh hơn."
Cinder dựa người vào thành cửa, chép miệng nói. "Sao chị không nói
với tôi sớm hơn, rằng chị cũng thích Hoàng tử? Chị biết không, trước khi
Peony mất, tôi đã nói chuyện với Hoàng tử và anh ấy đã hứa sẽ cùng khiêu
vũ với em ấy đêm nay, nếu em ấy qua khỏi. Nếu biết tôi đã nói giùm chị
một tiếng với anh ấy, nhưng giờ tôi đoán là quá muộn rồi đúng không? Thật
là tiếc!"
Mặt Pearl đỏ lựng lên. "Không được phép nhắc tới tên con bé."
Cinder chớp mắt hỏi lại. "Peony?"
Pearl vằn mắt nhìn Cinder như muốn ăn tươi nuốt sống. "Chính cô đã
giết con bé. Tất cả mọi người đều biết đó là lỗi của cô."