"Hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về Lễ Hội Hoà Bình lần thứ 126
được tổ chức hằng năm tại hoàng cung, do bệnh tình của Hoàng đế, nhưng
Hoàng tử Kaito đã thông báo với báo giới, lễ hội sẽ vẫn diễn ra như kế
hoạch và ngài hy vọng nó sẽ mang lại một chút niềm vui cho mọi người
trong thời khắc đau buồn này" - Người phát ngôn của hoàng gia dừng lại.
Cái giọng cứng nhắc của bà ta bỗng trở nên mềm mại và có cảm xúc hơn -
"Hoàng đế vạn tuế!"
Bà thợ may lắc đầu nhìn TV, miệng lầm bầm nói câu gì đó. Màn hình vô
tuyến lại chuyển sang màu đen trước khi quay trở lại với buổi họp báo,
nhưng Hoàng tử Kai đã rời khỏi bục và đám đông phóng viên đang bận rộn
phát đi tin tức tại hiện trường.
"Con bik một cyborg có thể đem đi tình nguyện thử thuốc" - Pearl nói -
"Tại sao phải chờ đến khi bị gọi?"
"Ý hay đấy" - Cinder trừng mắt đáp trả Pearl, người thấp hơn cô tới cả
chục phân mặc dù lớn hơn cô một tuổi - "Và chị có thể đi kiếm việc để trả
tiền cho cái váy đắt tiền của mình"
Pearl cắm cảu trả lời "Bọn họ sẽ trả tiền cho nhà nào có người tình
nguyện thử thuốc, đồ đầu đất"
Một năm trước, việc tuyển cyborg làm thí nghiệm đã được khởi xướng
bởi đội nghiên cứu hoàng gia. Mỗi buổi sáng, một thẻ căn cước sẽ được bốc
thăm ngẫu nhiên trong số hàng ngàn cyborg đang sống ở Khối Thịnh
Vượng Chung Phương Đông. Cyborg từ các vùng đất xa xôi như Mumbai
và Singapore lần lượt được chuyển về làm chuột bạch cho việc thử thuốc
giải. Bề ngoài việc làm này được tung hô như là một niềm vinh dự đối với
các cyborg vì được hy sinh cho một lý tưởng cao đẹp - vì tương lai của toàn
nhân loại, nhưng thực chất nó giống như một lời nhắc nhở rằng : Cyborg ko
giống như những người khác. Rất nhiều người trong số họ đã có cơ hội làm
lại cuộc đời lần thứ hai, nhờ bàn tay thần kì của các nhà khoa học, vì thế họ