nợ sự tồn tại của mình cho những người đã tạo ra họ. Trong mắt nhiều
người, các cyborg nên cảm thấy may mắn khi đã sống được đến bây giờ.
Do vậy, việc họ là người đầu tiên hy sinh mạng sống để tìm ra thuốc giải là
điều đương nhiên.
"Chúng ta không thể nộp chị Cinder được" - Peony giãy nảy lên, túm
chặt lấy cái váy - "Chị ấy còn phải sửa màn hình cho em."
"Đừng cãi nhau nữa" - Bà Adri nói - "Peony, con đang làm nhàu cái váy
của mình đấy."
Cinder bỏ ra ngoài hành lang, còn bà thợ may quay lại với công việc của
mình. Iko phóng vọt lên phía trước, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt bà Adri.
Cinder rất cảm kích khi thấy Peony đã đứng về phía mình nhưng cô bik
điều đó là ko cần thiết bởi bà Adri sẽ không bao giờ tình nguyện mang cô
đi thử thuốc, bởi như thế đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu nhập duy
nhất của gia đình - mà bà mẹ kế của cô trước giờ chưa bao giờ phải làm
việc, dù chỉ 1 ngày.
Tuy nhiên, nếu chẳng may cô bị chọn thì bà Adri cũng chẳng thể làm gì
được. Nhất là gần đây tỉ lệ cyborg ở Tân Bắc Kinh và các vùng lân cận bị
bốc trúng ngày càng cao.
Cứ mỗi khi có 1 cô gái trẻ bị chọn, Cinder lại tưởng tượng ra tiếng đồng
hồ đang điểm tíc tắc trong đầu mình.