Lắc mạnh đầu một cái, cô rũ bỏ cảm giác mệt mỏi kia và nhanh chóng
sắp xếp nốt đồ đạc, cố gắng không nghĩ tới những rủi ro cô đang sắp phải
đối mặt. Lần này cô sẽ thực sự bị coi là một cyborg bỏ trốn. Nếu bị bắt,
chắc chắn cô sẽ bị bà Adri tống vào tù.
Cô không dám để cho tay mình dừng lại. Cố gắng không nghĩ tới Iko,
người đáng ra giờ này đang phải ở bên cạnh cô. Hay Peony, lí do duy nhất
có thể khiến cô muốn ở lại. Hay Hoàng tử Kai.
Hoàng đế Kai.
Cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh.
Người muốn bỏ đi là cô, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bực bội
như thế. Cô đang suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên cô cần phải rời khỏi đây.
Từng bước từng bước một và rồi mọi thứ cảm xúc phức tạp này sẽ qua đi,
sau khi cô đã yên vị ở trong xe. Khoác chiếc tay nải trên vai, cô khập
khiễng quay trở lại hành lang và đi xuống nhà kho.
Cô dừng lại một lúc để thở lấy hơi rồi tiếp tục mở nắp hộp dụng cụ cầm
tay, trút hết mọi thứ trên bàn vào trong đó. Sau này cô còn nhiều thời gian
để phân loại chúng sau. Mặc dù rất tiếc nhưng cô đành phải bỏ tủ dụng cụ
lại bởi nó cao tới ngang ngực cô, quá to để nhét vào ô tô. Hơn nữa nếu chở
quá nặng sẽ làm cho xe phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến việc tốn nhiều
xăng hơn.
Cô quay đầu nhìn lại căn phòng nơi năm năm qua cô đã dành phần lớn
thời gian của mình ở đây. Nó thân thuộc với cô còn hơn là căn hộ hiện đại
của bà Adri, từ những tấm lưới mắt cáo đến những thùng các tông cũ, bám
đầy nấm mốc. Bản thân cô cũng không ngờ mình lại thấy gắn bó với nơi
này đến vậy.
Chiếc váy dạ hội của Peony vẫn đang vắt trên cái máy hàn. Nó, giống
như tủ dụng cụ, sẽ không đi cùng với cô.