Cô di chuyển tới các giá đựng đồ được kê ở sát cạnh tường và bắt đầu
lục lọi, tìm kiếm những linh kiện và phụ tùng thay thế cần thiết cho ô tô và
thậm chí là cho bản thân cô, nếu chẳng may có bộ phận nào hỏng hóc. Cô
dừng lại khi tay chạm phải một thứ mà cô cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ
còn nhìn thấy lại lần nữa.
Bàn chân nhỏ, mòn vẹt của một cyborg 11 tuổi.
Cô nhấc nó ra khỏi giá, nơi ai đó đã giấu tít vào tận bên trong để không
ai có thể tìm thấy. Hẳn là Iko đã không nỡ vứt nó đi, như lời dặn của
Cinder.
Có lẽ trong suy nghĩ của Iko, đây là thứ gần nhất với một chiếc giày
android mà con bé từng được sở hữu. Cinder ôm chặt bàn chân vào lòng.
Cô đã từng căm ghét nó biết bao, vậy mà giờ cô lại cảm thấy vui mừng
khôn xiết khi tìm lại được nó.
Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế một lần cuối rồi tháo găng tay, nhìn chằm
chằm vào cổ tay trái, cố gắng hình dung ra con chíp nhỏ đang nằm bên
dưới. Ý nghĩ ấy khiến cô chợt nhớ tới Peony. Các đầu ngón tay thâm tím
của cô bé. Mũi dao cứa vào làn da trắng bệch của cô bé.
Cinder nhắm nghiền hai mắt, cố gắng xua tan những ký ức đau buồn đó.
Cô cần phải làm việc này.
Cô cầm lấy con dao ở góc bàn, nhúng vào cốc rượu mạnh rồi đợi một
lúc cho nó khô đi. Hít một hơi thật sâu, cô đặt ngửa bàn tay cyborg của
mình lên bàn. Cô đã từng nhìn thấy con chíp ấy trên tấm biểu đồ của bác sĩ
Erland, cách nếp gấp giữa da và kim loại chưa đầy hai phân. Cái khó là làm
sao để moi nó ra mà không vô tình cứa phải những sợi dây quan trọng.
Khi tâm trí cô đã bình ổn trở lại và hai tay cũng đã hết run, cô ấn nhẹ
lưỡi dao xuống cổ tay mình. Hơi đau nhưng cô vẫn chịu đựng được. Từ từ.
Từ từ.