Cinder không biết người ở đầu bên kia là ai nhưng nghe giọng nói của
cô ta có vẻ đang vô cùng hoảng loạn. "Làm ơn, ai đó làm ơn trả lời tôi đi.
Không biết con android chết tiệt đó đâu rồi? XIN CHÀO? CÓ AI NGHE
THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG?"
"Xi-xin ch-chào?..." Cinder nhoài hẳn người về phía màn hình.
Cô gái ở đầu bên kia thở hắt ra, lặng thinh một lúc, rồi mới cất giọng nói
tiếp. "Xin chào? Cô có nghe thấy tiếng tôi không? Có ai..."
"Có, tôi có nghe thấy tiếng cô. Đợi một chút, hình như dây cáp hình có
vấn đề."
"Ôi, cảm ơn trời đất." - Giọng nói kia thốt lên. Cinder buông cái giẻ trên
tay ra, đặt úp màn hình xuống nền bê tông, và mở nắp bảng điều khiển -
"Tôi còn đang tưởng con chíp đó bị hỏng hoặc tôi đã lập trình vào nhầm địa
chỉ hay gì đó. Cô có đang ở trong cung không?"
Cinder tìm thấy sợi dây cáp hình bị tuột ra khỏi ổ cắm; chắc nó đã bị rơi
ra lúc bà Adri hất văng cái màn hình xuống khỏi tường. Cinder cắm nó lại
vào ổ và màn hình vụt sáng.
"Được rồi." Cô lật ngược màn hình lại và không khỏi giật mình khi nhìn
thấy cô gái ở phía đầu bên kia.
Cô ấy khoảng tầm tuổi Cinder, sở hữu một mái tóc vàng rực - dài nhất,
xoăn nhất và rối nhất mà cô từng thấy. Nó được buộc lại thành một túm lớn
ở cạnh vai, cuốn vào một bên cánh tay và tiếp tục thả dài xuống đất.
Nếu không phải vì mái tóc rối bù như tổ quạ kia, cô ấy hẳn sẽ rất xinh
đẹp. Với một khuôn mặt hiền hậu hình trái tim, đôi mắt to xanh biếc, và vài
đốm tàn nhang lấm tấm trên mũi.
Trông cô ấy khác hẳn với hình dung ban đầu của Cinder.