Và cô ấy cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Cinder, cùng với
bàn tay cyborg và cái áo phông lấm lem dầu mỡ.
"Cô là ai?" - Cô gái kia hỏi. Trố mắt nhìn tấm lưới mắt cáo đằng sau
lưng Cinder - "Tại sao cô không ở trong cung điện?"
"Tôi không được phép đi." Cinder trả lời. Cô nhíu mày quan sát căn
phòng phía sau cô gái, tự hỏi không biết có phải mình nhìn vào một ngôi
nhà ở trên Mặt Trăng hay không...nhưng trông nó chẳng có vẻ gì giống một
ngôi nhà. Bao xung quanh cô ấy là bức tường kim loại, cùng rất nhiều máy
móc, màn hình, máy tính, bảng điều khiển và nút bấm.
Cinder ngồi khoanh chân, gác cái chân không có bàn chân lên trên đùi
còn lại. "Cô là người Mặt Trăng đúng không?"
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cô gái kia. Thay vì trả lời câu hỏi
của Cinder, cô nhoài sát mặt vào màn hình giọng đầy khẩn trương. "Tôi cần
phải nói chuyện với ai đó ở cung điện Tân Bắc Kinh ngay lập tức."
"Thế thì sao cô không gọi thẳng tới cung điện?"
"Tôi không thể!" - Cô gái rít lên, làm Cinder giật mình, xém chút ngã
ngửa ra đằng sau - "Tôi không có con chíp liên lạc toàn cầu - đây là đường
truyền trực tiếp duy nhất mà tôi có thể liên lạc với Trái Đất!"
"Cô đích thị là người Mặt Trăng."
"Đó không phải..." Cô gái kia trợn tròn mắt nhìn Cinder.
"Cô là ai?" - Cinder cao giọng hỏi - "Có phải cô đang làm việc cho bà
Nữ hoàng không? Có phải chính cô đã cài con chíp này vào con android
không? Là cô, đúng không?"