vẫn chưa biết cô là người Mặt Trăng.
Cuối cùng cô chỉ thốt ra được mỗi câu: "Tôi đã không biết phải nói thế
nào."
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu mà." Ánh mắt anh nhìn cô đầy cảm thông.
Nói rồi anh tiến sát về phía cô, khiến cho cánh tay cô theo quán tính tự
động trượt lên vai anh. Anh vẫn không hề lùi lại. Không hề giật mình hay
căng thẳng.
Anh đã biết, vậy mà anh không hề tỏ ra ghê sợ hay khinh thường cô?
Anh vẫn muốn chạm vào cô? Và... điều này nói ra thật khó tin nhưng anh
vẫn muốn thích cô?
Nếu như có thể, có lẽ cô đã òa khóc vì xúc động.
Các ngón tay cô ngập ngừng ôm lấy gáy anh. Cô đã rất sợ rằng anh sẽ
đẩy cô ra nhưng anh đã không làm vậy. Đến một cái nhíu mày, nhăn mặt
cũng không.
Môi anh khẽ hé ra và Cinder tự hỏi liệu có phải cô không phải là người
duy nhất đang gặp khó khăn với việc hô hấp hay không.
"Chỉ là..." - Cô ấp úng phân trần - "Đó không phải là điều gì đáng tự
hào. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với ai về..."
"Về chuyện của cô bé?"
Cinder im bặt. Cô bé?
Các ngón tay cô cứng đờ và cô trượt bàn tay trở lại xuống vai anh.
"Tôi hiểu tại sao cô không muốn nói gì." - Giọng anh đầy cảm thông -
"Và giờ tôi bỗng thấy mình thật ích kỷ. Đáng ra ngay từ đầu tôi đã phải