đoán ra. Nhưng với buổi lễ đăng quang sắp diễn ra, lại cộng thêm chuyến
viếng thăm của Nữ hoàng Levana và buổi vũ hội, tôi đã...quên mất. Tôi biết
điều đó thật khó có thể tha thứ. Đáng ra tôi phải nhận ra là em gái cô đã...
và tại sao cô không trả lời các tin nhắn của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu." - Anh
ôm cô lại gần hơn, cho tới khi đầu cô gần như ngả vào vai anh. Cơ thể cô
lại một lần nữa cứng ngắc, các bước nhảy cũng vì thế mà chệch choạc -
"Tôi chỉ ước giá như cô đã nói với tôi."
Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra sau lưng anh. "Tôi biết." - Cô lẩm bẩm như
đang nói chuyện với chính mình - "Đáng ra tôi nên nói với ngài."
Trái tim cô như muốn vỡ vụn.
Kai vẫn chưa biết.
Cảm giác này còn đau đớn và khó chấp nhận hơn cả việc phải nói dối
anh ngay từ ban đầu.
"Kai." cô thì thầm thốt lên và khẽ dùng tay đẩy anh trở về với khoảng
cách ban đầu của hai người xa lạ - của một cô thợ sửa máy với vị Hoàng đế
của mình. Lần đầu tiên trong cả buổi tối hôm nay Kai đã bước lỡ nhịp, hai
mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Cổ họng cô đắng nghét.
"Tôi đến đây để nói với ngài một chuyện. Một chuyện rất quan trọng." -
Cô đảo mắt nhìn ra xung quanh, để chắc chắn là không có ai đang nghe lén.
Mặc dù có không ít ánh mắt ghen tỵ đang nhìn về phía họ, nhưng không ai
ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy, lại còn giữa tiếng nhạc ồn ã như thế
này. Nữ hoàng Mặt Trăng nãy giờ cũng không thấy đâu - "Hãy nghe tôi.
Ngài không thể kết hôn với bà Levana được. Bất kể bà ta có ra điều kiện gì.
Bất kể bà ta có đe dọa điều gì."
Mặt Kai đỏ bừng lên khi nghe thấy tên của bà Nữ hoàng. "Ý cô là sao?"