đầy giễu cợt - "Tôi cảm thấy bị tổn thương hơn là mình nghĩ. Tôi cứ ngỡ
mình mới là vị khách đặc biệt của ngài đêm nay cơ đấy." - Nói rồi bà ta lại
hướng ánh nhìn về phía Cinder - "Ngài không thể nào lại thấy cô ta xinh
đẹp hơn tôi đấy chứ?" - Bà ta lướt nhẹ ngón tay của mình trên môi Kai -
"Ngài đang đỏ mặt đấy à?"
Kai gạt tay bà Levana ra, nhưng trước khi anh kịp đáp lại thì bà ta đã
quay sang hỏi Cinder bằng một giọng đầy khinh ghét. "Tên cô là gì, cô bé?"
Cổ họng Cinder đắng nghét, khó khăn lắm cô mới bật ra được tên mình.
"Cinder."
"Cinder." - Bà ta bật cười ha hả - "Thật phù hợp với cô! Tro. Bùn đất.
Rác rưởi."
"Đủ rồi..." Kai lên tiếng nhưng Nữ hoàng Levana đã lướt qua mặt anh,
giơ cao ly rượu trên tay như thể muốn tán dương Hoàng tử vì bữa tiệc tuyệt
vời vậy.
"Nói cho ta nghe nào Cinder, cô đã đánh cắp cái tên ấy từ cô bé Trái Đất
khốn khổ nào thế?"
Cinder nắm chặt lấy cái cổ tay đang cất giấu con chíp căn cước, cho tới
khi thấy đau nhói vì vết rạch bằng dao khi nãy.
"Đám vô năng lực các người!" - Bà Nữ hoàng cất cao giọng, cố tình để
cho tất cả mọi người nghe thấy - "Các người tự cho rằng mình thông minh.
Rằng chỉ cần đánh cắp con chíp từ xác của người Trái Đất đã chết, trà trộn
vào hệ thống của Chính phủ, mạo nhận mình là con người, là có thể tồn tại
ở đây mà không bị ai phát hiện ra. Đúng là một lũ ngu xuẩn."
Cinder nghiến chặt răng. Cô rất muốn mở miệng giải thích rằng cô
chẳng nhớ gì hết ngoài việc là một người Trái Đất - và một cyborg. Nhưng
cô định giải thích hoàn cảnh của mình với ai đây? Rõ ràng không thể với bà