"Thả cô ấy ra!" - Kai quay sang nói với bà Nữ hoàng - "Chuyện này thật
hoang đường. Cô ấy không phải là kẻ tị nạn. Càng không phải là người Mặt
Trăng. Cô ấy chỉ là một người thợ sửa máy bình thường."
Nữ hoàng Levana nhướn một bên mày, ánh mắt khẽ lướt qua Kai rồi
nhìn thẳng vào mặt Cinder, một ánh mắt vừa đẹp vừa tàn ác.
Sức nóng bắt đầu lan tỏa dọc cột sống Cinder. Cô run rẩy nghĩ tới một
cơn đau mới sắp ập tới, mang theo ngọn lửa như thiêu đốt toàn bộ ruột và
xương sống cô. Nó sẽ khiến cô ngã khuỵu và lăn ra bất tỉnh trước sự chứng
kiến của hàng trăm con người.
"Thế nào, Cinder?" - Nữ hoàng Levana lắc lắc ly rượu trên tay nói tiếp -
"Hình như cô không nói hết sự thật với Hoàng đế của mình thì phải? Cô có
muốn phủ nhận những lời ta vừa nói không?"
Kai quay sang nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh,
kể cả khi không nhìn vào mắt anh. Mắt cô nãy giờ vẫn đang chỉ tập trung
vào Levana, với mọi sự căm hờn và phẫn uất.
Cô cảm thấy mừng vì mình không thể khóc - cô không muốn để bà ta
nhìn thấy sự tủi hổ và bẽ bàng của mình. Mừng vì cô không thể đỏ mặt - để
bà ta nhìn thấy cơn lửa giận đang cháy phừng phừng trong người cô. Mừng
vì chí ít cơ thể người máy đáng ghét này cũng có chút ích lợi - giúp cho cô
giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của mình. Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng
vào mặt bà ta.
Màn hình hiển thị trên võng mạc cô liên tục báo động về nồng độ
adrenaline đang tăng cao, và mạch đang đập quá nhanh. Nhưng cô lờ hết
chúng đi, ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chính mình.
"Nếu không được đưa tới Trái Đất," - Cô nói - "có lẽ suốt đời này tôi sẽ
phải làm nô lệ dưới sự cai trị của bà. Vì vậy tôi sẽ không xin lỗi vì đã bỏ
trốn."