Giọng nói của Kai xen lẫn giữa những tiếng bùng nhùng trong tai, khiến
cô nhận ra rằng cơn đau đang dần dịu lại. Cô cảm thấy cả người nóng ran,
giống như vừa bị ném vào lò thiêu, nhưng cái nóng và sự đau đớn ấy đang
lan dần ra ngoài da thịt và các đầu ngón tay cô, chứ không còn thiêu đốt từ
bên trong cô nữa. Cô mở mắt ra và trước mắt cô hiện lên rất nhiều những
đốm trắng. Đèn cảnh báo màu đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình. Ở góc
màn hình là các chỉ số về tình trạng cơ thể cô. Nhiệt độ của cô hiện giờ quá
cao, nhịp tim quá nhanh, huyết áp cũng quá cao. Một số chất lạ đã xâm
nhập vào máu của cô nhưng hệ thống không thể nhận diện và loại bỏ được.
Chúng như đang muốn hét lên với cô rằng cô đang rất yếu. Cô đang ốm. Cô
đang sắp chết.
Nhưng cô không hề cảm thấy là mình sắp chết.
Cơ thể cô nóng đến mức cô còn đang ngạc nhiên không hiểu sao chiếc
váy mỏng manh kia vẫn chưa bốc cháy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô.
Cô cảm thấy rất khác. Khỏe hơn. Mạnh mẽ hơn.
Cô cảm thấy như vừa được tái sinh.
Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào hai tay. Chiếc găng bên trái bắt đầu tan
chảy và nhường chỗ cho làn da mịn màng như lụa trên bàn tay kim loại vẫn
đang nóng bỏng rẫy của cô. Cô thậm chí còn nhìn thấy dòng điện đang
chạy dọc trên bề mặt kim loại, nhưng cô cũng không biết đấy là đôi mắt
thường hay đôi mắt rô bốt của cô đang nhìn. Hoặc cũng có thể không phải
mắt của con người, hay của người máy cyborg.
Mà là đôi mắt của người Mặt Trăng.
Cô ngẩng đầu lên. Cả thế giới dường như đang được bao phủ một lớp
sương mù, như thể tất cả đều đang ngừng chuyển động ngoại trừ cô. Cơ thể
cô bắt đầu nguội dần. Làn da cô tái xanh, lớp kim loại trên người cô mờ đi.