Camera an ninh đang chĩa thẳng về phía bọn họ - về phía cô. Nó đã thu
lại mọi thứ vừa xảy ra.
Chút sức lực cuối cùng của Cinder đã tan biến, cô hoàn toàn kiệt sức.
Kai dò dẫm bước xuống cầu thang như thể đang tiến tới gần một con thú
bị thương. Anh cúi xuống nhặt bàn chân cyborg vừa rơi ra khỏi chiếc bốt
nhung của cô và nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ anh đã nhận ra nó trong lần
gặp đầu tiên của hai người ở khu chợ. Anh thậm chí còn không nhìn vào
mắt cô.
"Thật kinh tởm." - Tiếng bà Nữ hoàng vọng ra, bà ta đã khéo léo đứng
né khỏi tầm quan sát của camera. Khác với giọng thỏ thẻ bình thường,
giọng bà ta cất lên đầy quyền uy - "Cái chết sẽ là sự nhân đạo đối với
ngươi."
"Hóa ra cô ta không phải là người không có năng lực. Cô ta đã che giấu
thân phận của mình bằng cách nào?" Mụ Sybil thốt lên.
Nữ hoàng Levana nhếch miệng cười khinh bỉ. "Cái đó không quan
trọng. Đằng nào thì nó cũng chết ngay thôi. Jacin đâu?"
Tên cận vệ có mái tóc vàng tiến về phía Cinder. Trên tay hắn là khẩu
súng Cinder vừa vứt lại ban nãy.
"Khoan đã!" Kai chạy xuống và quỳ xuống bên cạnh cô. Dường như
anh đã phải cố gắng lắm mới dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cinder không thể
đọc được thứ cảm xúc hỗn độn của ngờ vực, hoang mang, hối hận đang
hiện lên trong mắt anh. Môi anh mấp máy, nhưng phải nói đến lần thứ hai
anh mới thốt ra được thành lời - những lời mà cả đời này Cinder sẽ không
bao giờ quên.
"Rốt cuộc có cái gì là thật không?" Anh hỏi cô.