rất phấn khởi khi Nữ hoàng Levana mang cô trở về Mặt Trăng. Để "xét
xử".
Cô nghe thấy tiếng bước chân của đám lính ở phía bên ngoài. Mọi thứ
xung quanh cô đều trắng toát, kể cả bộ quần áo tù cô đang mặc, sau khi bọn
họ lột sạch mọi thứ trên người cô, từ chiếc váy dạ hội của Peony đến những
mẩu còn sót lại của đôi găng tay lụa trắng. Đèn trong phòng luôn được bật
sáng trưng, như một cách tra tấn tinh thần cô, khiến cho cô kiệt quệ vì
không thể chợp mắt. Và cô bắt đầu ước sớm được gặp lại bà Nữ hoàng.
Cô mới ở đây có mười bốn tiếng, ba mươi ba phút, mười sáu giây. Mười
bảy giây... Mười tám...
Có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Cô nheo mắt nhìn qua ô cửa tí hon trên
cửa, và thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông phía sau cánh cửa sắt.
Hay nói đúng là cái gáy của anh ta. Không một tên lính nào dám nhìn vào
mắt cô.
"Cô có khách."
Cô chống khuỷu tay lên hỏi. "Có phải Hoàng thượng không?"
Tên lính gác cười khẩy. "Cô đang mơ ngủ đấy à?"
"Vui lòng mở cửa ra." - Một giọng nói quen thuộc vang lên - "Tôi muốn
nói chuyện riêng với cô ấy."
Cinder lồm cồm ngồi dậy, áp chặt tai vào tường.
"Cô ta là tội phạm đặc biệt. Tôi không thể cho ông vào trong được. Ông
chỉ có thể nói chuyện với cô ta qua cái lỗ này."
"Đừng có nực cười như thế. Nhìn tôi có giống một người đi cướp ngục
không?"