Cinder ngó qua ô cửa sổ và kiễng chân lên nhìn ra ngoài. Là bác sĩ
Erland, trên tay ông cầm một chiếc túi vải bạc màu. Ông vẫn đang khoác áo
bờ-lu trắng, với cặp kính bạc nhỏ xíu trên mũi và một chiếc mũ len trên
đầu. Mặc dù ông phải ngửa cổ ra đằng sau để nhìn vào mắt tên lính gác
nhưng phong thái của ông vẫn rất hiên ngang.
"Tôi là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của hoàng gia về căn bệnh
letumosis, và cô gái này là đối tượng nghiên cứu chính của tôi. Tôi cần phải
lấy mẫu máu của cô ta trước khi cô ta rời khỏi Trái Đất." Vừa nói bác sĩ
Erland vừa rút từ trong túi ra một chiếc bơm tiêm để chứng minh lời mình
nói là sự thật. Tên lính gác tần ngần một lúc rồi kiên quyết lắc đầu, hai tay
khoanh lại trước ngực.
"Thưa ngài, tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Trừ phi ngài có giấy của Hoàng
đế mới được phép vào trong."
Bác sĩ Erland nhún vai, cất cái bơm tiêm trở lại vào trong túi. "Thôi
được rồi, nếu đã là quy định thì tôi cũng phải chịu thôi." - Nhưng thay vì
quay đi, ông đứng mân mê tay áo của mình một lúc, sắc mặt thoáng sầm
xuống nhưng chỉ trong vài giây và rồi ông nhe răng cười với tên lính gác.
"Đây, cậu xem đi" - Giọng nói du dương, êm dịu của ông khiến Cinder lạnh
hết cả sống lưng - "Tôi đã xin được giấy phép của Hoàng đế rồi." - Rồi ông
chỉ tay về phía cửa - "Giờ thì hãy mở cửa ra đi."
Cinder chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ bác sĩ
Erland cũng muốn bị bắt giam cùng cô? Nhưng rồi tên lính quay người lại
và giơ tay lên máy quét. Ánh mắt anh ta lờ đờ như đang bị thôi miên. Cánh
cửa phòng giam bật mở.
Cinder lùi vội ra đằng sau.
"Cám ơn cậu nhé." - Bác sĩ vừa nói vừa đi giật lùi vào trong phòng
giam, mắt vẫn không rời khỏi tên lính gác - "Giờ thì tôi cần phải nói