Vừa bắt gặp ánh mắt của Cinder, người phụ nữ tên Sacha kia lập tức im
bặt, chạy tới giật tay cậu con trai kéo đi. Thằng bé nhăn nhó, lếch thếch đi
theo mẹ về tiệm bánh. Cinder nhăn mũi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của
người thợ làm bánh. Đám trẻ con còn lại nhanh chóng hoà vào đám đông
đang đi lại như mắc cửi trên quảng trường, mang theo tiếng cười lanh lảnh
của mình.
"Bà ấy làm như dây điện cũng biết lây bệnh không bằng." Cinder lầm
bầm một mình.
Cô vươn vai duỗi thẳng lưng, giơ bàn tay cáu bẳn lên cào lại mái tóc rối
rồi buộc thành một túm sau gáy. Xỏ tay vào đôi găng màu cháo lòng, cô
cảm thấy tự tin hơn hẳn vì đã che đi được lớp mạ của bàn tay trái - mặc dù
lòng bàn tay phải ngay lập tức ướt nhẹp bên dưới lớp vải dày. Vừa co duỗi
các đầu ngón tay, cô vừa nheo mắt nhìn ra phía quảng trường tìm Iko. Cô
nhận thấy có khá nhiều người máy android mập tròn, màu trắng đang len
lỏi giữa dòng người hối hả nhưng không ai trong đó là Iko.
Chán nản, Cinder cúi xuống hộp dụng cụ bên dưới bàn làm việc. Sau
một hồi lục lọi tìm kiếm trong đống tuốc nơ vít và cờ lê, cuối cùng cô cũng
tìm thấy cái kẹp rút cầu chì bị nhét ở đáy hộp. Cô dùng nó để cắt từng sợi
dây vẫn đang dính với bàn chân và cổ chân mình, thỉnh thoảng chúng lại
phụt ra mấy tia lửa điện. Vì đeo găng tay nên cô ko cảm nhận được gì ở các
đầu ngón tay, nhưng dòng chữ màu đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình
hiển thị cảnh bảo rằng cô đang mất liên lạc với bàn chân của mình.
Giật mạnh nốt sợi dây cuối cùng, cô để mặc cho bàn chân rơi phịch
xuống sàn bê tông.
Cinder lập tức cảm nhận ngay sự khác biệt. Lần đầu tiên trong đời cô
cảm thấy... thật nhẹ nhõm.