Bà Adri khẽ hắng giọng, hạ khăn tay xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ của
phòng khách trông bà ko khác gì một bộ xương di động, xanh xao, vàng
vọt. Hai mắt bà đỏ hoe, sưng mọng, chứng tỏ vừa khóc rất nhiều. Môi bà
mím chặt thành 1 đường thẳng.
"Tôi mới nhận được thông báo một tiếng trước" - Bà lạnh lùng lên tiếng,
bằng một giọng khách sáo khác hẳn ngày thường - "Rằng Peony đã được
phát hiện ở bãi phế liệu quận Đại Khanh và đưa tới..." - Giọng bà chợt
nghẹn lại, mắt nhìn Cinder đầy trách cứ - "Nhưng cô biết tất cả, đúng ko?"
Cinder cúi gằm mặt, ko dám nhìn về phía mấy con android.
Không đợi câu trả lời của Cinder, bà Adri nói tiếp "Iko, ngươi có thể bắt
đầu vứt dần đồ đạc của Peony. Bất kì món đồ nào con bé từng mặc hoặc
chạm vào trong tuần vừa rồi đều đem đi bỏ hết, nhưng bê thẳng ra bãi rác
chứ đừng để gần toà nhà. Còn những thứ khác hãy mang ra chợ bán".
Giọng bà ta bình tĩnh và dứt khoát, như thể đã có dự tính ngay từ khi vừa
biết tin.
"Vâng, thưa bà Linh" - Iko quay trở ra hành lang. Chỉ còn lại mình
Cinder, đứng như trời trồng trước cửa phòng khách, hai tay siết chặt lấy sợi
dây curoa. Mặc dù giống người máy android không thể làm trái lệnh của
chủ nhân - mà ở đây là bà Adri - nhưng qua cái cách di chuyển chậm chạp
của Iko, Cinder có thể thấy rõ là nó ko hề muốn bỏ lại cô một mình với
đám android y tế kia.
"Nói cho tôi biết, tại sao..." - Bà Adri vò nát cái khăn trong tay, nhấn
mạnh từng chữ - "con gái út của tôi lại có mặt ở bãi phế liệu quận Đại
Khanh tối nay?"
"Em ấy đi cùng con để tìm dây curoa" - Cunder ngập ngừng giải thích-
"Con xin lỗi. Con ko... Con nhìn thấy mấy vết nổi ban và giij đội cứu hộ.
Con đã ko biết phải làm gì"