Cinder bắt đầu lờ mờ đoán ra điều bà Adri muốn nói. Trong đầu cô văng
vẳng lời bà Adri gào thét nói với ông Garan cách đây 5 năm.
"Mẹ Adri..."
"Nếu ko phải vì cô, có lẽ anh Garan vẫn còn sống. Và Peony..."
"Không phải, đó ko phải lỗi của con." Cinder thoáng nhìn thấy ánh đèn
của Iko vẫn đang lảng vảng ngoài hành lang. Đèn cảm biến trên đầu của
Iko đã gần như chuyển sang màu đen.
Mạch máu trong cô đập càng lúc càng nhanh, đèn cảnh báo màu đỏ liên
tục nhấp nháy ở đuôi mắt khuyên cô nên bình tĩnh lại. "Con cũng đâu có
muốn bị thành ra như vậy. Con cũng đâu có yêu cầu mẹ hay bất kì ai nhận
nuôi con. Đấy đâu phải lỗi tại con!"
"Đấy cũng ko phải lỗi tại tôi!" Bà Adri rít lên, cung tay gạt mạnh cái
màn hình trên nóc lò sưởi làm nó rơi loảng xoảng xuống đất, kéo theo hai
tấm bằng khen của ông chồng quá cố. Các mảnh vỡ nắn tung toé trên tấm
thảm cũ.
Cinder giật bắn mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cơn
giận dưx của bà Adri cũng từ từ dịu xuống. Bà ta vốn là người rất cẩn thận,
không bao giờ muốn làm phièn tới hàng xóm. Không bao giờ muốn bị để ý
tới. Không bao giờ muốn gây chuyện hay làm gì tổn hại tới danh tiếng của
gia đình. Kể cả lúc này.
"Cinder," - bà Adri chùi tay vào khăn mặt như thể làm như vậy sẽ xoá đi
được cơn thịnh nộ vừa rồi - "cô sẽ đi cùng với họ" - Bà ta hất hàm chỉ về
phía ba con android y tế - "Và đừng có làm ầm ĩ lên"
Trời đât như đang quay cuồng dưới chân Cinder. "Cái gì cơ ạ? Tại sao?"