"Đó là điều nên làm. Cô cũng biét y học đang rất cần những người...như
cô. Nhất là lúc này." - Bà ta ngừng lại, rồi ngập ngừng nói tiếp - "Chúng ta
vẫn còn cơ hội để cứu Peony. Bọn họ cần phải có thêm nhiều cyborg đẻ t ra
thuốc giải."
"Mẹ đã tình nguyện hiến con cho đội nghiên cứu à?" Cinder lắp bắp hỏi
lại, không dám tin vào tai mình.
"Ngoài cách đó ta tôi đâu còn cách nào khác?"
Quá sửng sốt, Cinder chỉ biết há hốc mồm, ko thốt ra được lời nào. Phải
rất lâu sau cô mới bật ra được thành tiếng. "Nhưng... chưa hề có ai sống sót
sau khi bị đem ra làm thí nghiệm. Sao mẹ có thể..."
"Cũng làm gì có ai sống sót sau khi bị nhiễm bệnh. Nếu cô quả thực yêu
mến Peony như lời cô nói thì cô hãy làm như tôi bảo. Chung quy cũng tại
cô quá ích kỉ, đáng ra từ chợ cô nên đến thẳng nơi đăng kí tình nguyện hién
mình cho khoa học, thay vì quay về đây và phá huỷ gia đình tôi. Một lần
nữa."
"Nhưng..."
"Làm ơn đưa cô ta đi đi. Cô ta là của các người."
Cinder vẫn quá sốc, ko kịp phản ứng, lúc con android giơ máy quét quét
qua cổ tay phải của cô. Một tiếng bíp vang lên, cô giật mình lùi lại.
"Linh Cinder," - Một giọng rô bốt đều đều vang lên - "thay mặt toàn thể
người dân của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông, chúng tôi xin bày
tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm kích tới sự hy sinh cao cả của cô. Một khoản
tiền nhỏ sẽ được chuyển tới gia đình và người thân của cô để thể hiện lòng
biết ơn cho sự đóng góp của cô vào sự nghiệp nghiên cứu vãn đang tiếp
diễn của chúng tôi"