"Quá già?" - Cô trợ lí trợn mắt hỏi - "Anh ta mới 32 tuổi, sao lại có thể
gọi là già?"
"Chúng ta không thể sử dụng anh ta."
"Bác sĩ, nếu tính cả người này thì đây là người thứ 6 bị ông từ chối
trong tháng này rồi đấy. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy!"
"Anh ta có một đứa con. Một cậu con trai. Đấy chính là lý do."
"Và nhờ thế mà tối nay cậu bé ấy mới có cái cho vào bụng, bởi vì bố
cậu ta may mắn phù hợp với đối tượng nghiên cứu của chúng ta."
"Thế nào gọi là phù hợp? Tỉ lệ máy móc trong người anh ta chỉ có
6,4%."
"Nhưng vẫn còn hơn là thí nghiệm lên con người." - Cô trợ lí tần ngần
nói - "Ngài thật sự muốn thả anh ta ra?"
Bác sĩ Erland nhìn chằm chằm về phía phòng cách ly sau đó hắng giọng
nói. "Kê đơn thuốc giả cho anh ta."
"Kê... Nhưng anh ta đâu có bị bệnh."
"Đúng vậy, nhưng nếu không kê cho anh ta cái gì đó, Hội đồng nghiên
cứu sẽ đặt câu hỏi về công việc dưới này của chúng ta. Giờ thì cô hãy kê
cho anh ta một cái đơn và nộp báo cáo để anh ta có thể đi."
Cô trợ lí hậm hực với tay lấy một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh trên giá.
"Tôi cũng không biết rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì ở dưới này?"
Bác sĩ Erland quay sang hỏi: "À mà tên cô là gì ý nhỉ?"
Cô trợ lí lắc đầu chịu thua. "Thật là... Ngài có biết tôi đã là trợ lí ngày
thứ Hai của ngài hơn 4 tháng nay rồi không?"