Cô ta quay người bỏ đi, bím tóc dài đung đưa sau lưng. Lông mày của
bác sĩ Erland nhăn tít lại, lặng người nhìn bím tóc kia từ từ chuyển động,
cuộn tròn lên. Một con rắn đen nhẫy đang lúc lắc cái đầu. Thè lưỡi về phía
ông, sẵn sàng tấn công.
Bác sĩ Erland giơ tay lên xoa mặt.
Càng lúc ảo giác của ông càng tệ.
Bất thình lình, cửa phòng thí nghiệm bật mở. "Thưa bác sĩ!"
Ông giật mình ngoảnh đầu lại hỏi "Gì thế?"
Li, một trợ lí khác của ông đang thò đầu vào từ cửa. Trước giờ bác sĩ
Erland vẫn quí Li hơn là cô trợ lí kia.
"Có một tình nguyện viên đang đợi ở phòng 6D." - Li thông báo - "Vừa
được đưa đến vào tối qua."
"Tình nguyện viên?" - Cô trợ lí ngạc nhiên hỏi - "Lâu lắm rồi mới thấy
có người tình nguyện."
Li rút màn hình di động trong túi ngực ra. "Và còn rất trẻ nữa. Chúng tôi
vẫn chưa kiểm tra chính xác nhưng tôi nghĩ là tỷ lệ không cao. Không thấy
phần da cấy."
Bác sĩ Erland lập tức dỏng tai lên, cọ cọ cái bút vào một bên thái dương.
"Cậu nói là một cô gái trẻ sao? Thật là..." Ông dừng lại, tìm kiếm một từ
miêu tả cho phù hợp. Không bình thường? Tình cờ? May mắn?
"Đáng ngờ." Cô trợ lí cao kều hạ giọng nói.
"Ý cô nói đáng ngờ là sao?"