ta là khách lạ, còn lại những người khác đều đã nhẵn mặt. anh ta trông
nhếch nhác, khác hẳn với tưởng tượng của cô qua lời kể đầy chất thơ của
Émilie, với mái tóc rối bù, chổng ngược tứ phía và một bên mắt sưng vù,
tím ngắt.
Trước mặt anh ta là ba chiếc đĩa trống trơn ngoại trừ ít dầu ăn còn sót
lại và vài miếng salat trứng cùng dăm ba lát cà chua và rau diếp chưa hề
được đụng tới.
Scarlet không hề biết rằng mình đang nhìn chằm chằm vào anh chàng
lạ mặt kia cho tới khi ánh mắt của họ chạm vào nhau. Mắt anh ta màu xanh
biếc và đầy ma lực. Hai tay cô nắm chặt đĩa bánh, giờ thì cô đã hiểu tại sao
Émilie lại mê đắm anh chàng này đến vậy. Anh ta có một đôi mắt đẹp đến
hút hồn...
Lách mình qua đám đông, cô đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt anh ta.
"Anh gọi món bánh mì croquet monsieur?"
(croquet monsieur: bánh sandwich nướng kiểu pháp, kẹp giăm bong
và phô mai, ăn kèm với nước xốt kem trắng béchamel)
"Cảm ơn cô" Giọng nói của anh ta khiến cô giật mình, bởi vì nó không
to hay cộc cằn như cô tưởng tượng, khá lại khá trầm và có phần ấp úng.
Có lẽ Émilie nói đúng. Có lẽ anh ta đúng là nhút nhát thật.
"Anh có chắc là không cần chúng tôi bưng nguyên cả con heo quay ra
cho anh không?" - Vừa nói cô vừa thu dọn ba cái đĩa không trên bàn - "Như
thế nhân viên phục vụ sẽ đỡ mất thời gian chạy ra chạy vào trong bếp."
Hai mắt anh ta trợn tròn nhìn Scarlet, khiến cô trong một thoáng đã
tưởng anh ta sẽ làm như vậy thật. Nhưng rồi anh ta chỉ nhìn xuống chiếc
bánh sandwich giòn tan và nói khẽ. "Thức ăn ở đây rât ngon"