Câu nói đó của anh ta khiến Scarlet suýt phì cười, bởi trong từ điển
của cô "thức ăn ngon" và "tiệm Rieux" là hai cụm từ thường không có liên
quan gì với nhau. "Hoặc do đánh nhau nhiều quá nên anh ăn gì cũng thấy
ngon."
Anh ta không trả lời, chỉ im lặng nghịch cái ống hút trong cốc nước
trước mặt. Trông dáng vẻ của anh ta có gì đó bồn chồn, không yên.
"Chúc anh ăn ngon miệng" - Cô bê chồng đĩa lên định quay đi, nhưng
rồi dừng lại, nghiêng mấy cái đĩa về phía anh ta - "Anh có chắc là không
muốn ăn chỗ cà chua này không? Cả đĩa thức ăn ngon nhất là món cà chua
đấy. Hơn nữa chúng còn được trồng trong chính vườn nhà tôi. Cả rau diếp
nữa, nhưng lúc vừa hái xong nó không héo thế này đâu. Anh không muốn
ăn rau diếp cũng chẳng sao nhưng còn cà chua...?"
Sự căng thẳng trên khuôn mặt anh chàng đáu sĩ bắt đầu giãn dần ra.
"Tôi chưa bao giờ thử."
Scarlet nhướn lông mày. "Chưa bao giờ?"
Sau một hồi do dự, anh ta ỏ cốc nước trên tay xuống và cầm lấy hai
miếng cà chua cho vào miệng.
Anh ta nhai thử vài cái và ngẫm nghĩ một hồi rồi mới dám nuốt.
"Không giống như tôi nghĩ " - Anh ta quay ra nhìn Scarlet - "Nhưng không
đến nỗi quá tệ. Tôi có thể gọi thêm ít cà chua nữa được không ?"
Scarlet chỉnh lại chồn đĩa trên tay, sợ rằng sẽ làm rớt con dao phết bơ
xuống sàn. "Thực ra tôi không làm ở..."
"Đến rồi! Đến rồi!" Ai đó ngồi gần quầy ba reo lên đầy phấn khích,
khiến mọi con mắt trong quán ăn lập tức đổ dồn về phía ba cái màn hình
treo trên tường. Máy quay an ninh đang quay đến cảnh khu vườn xanh
mướt vẫn còn ướt đẫm nước mưa và cái cầu thang lớn trải thảm đỏ rực rỡ,