cho rằng thứ cô ta mong muốn là quyền lực, nhưng một số khác lại tin rằng
sự giàu có mới là cái mà cô ta đang nhắm tới. Và rằng cô ta đang tìm cách
khơi mào cho cuộc chiến tranh vốn dĩ luôn là cái cớ để người Mặt Trăng
lấy ra đe doạ người Trái Đất. Nhưng dù mục đích của cô ấy có là gì đi
chăng nữa thì Scarlet vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn với cô ta. Xét cho
cùng, cô ấy vẫn còn quá trẻ, trẻ hơn cả Scarlet, và trông cô ấy thật tội
nghiệp khi bất lực nằm dưới chân cầu thang như thế kia.
"Sao không giết quách cô ta đi nhỉ, coi như là giải thoát cho cô ta."
Người ngồi phía trước quầy ba phẫn nộ kêu lên.
Roland chỉ ngón tay về phía màn hình. "Công nhận. Đời tôi chưa từng
thấy thứ gì kinh tởm như thế"
"Tôi lại nghĩ khác." - Ai đó cuối phòng nói vọng lên - "Tôi thấy cô ta
giả vờ tử ra yếu đuối và ngây thơ như thế cũng dễ thương đấy chứ. Thay vì
trả cô ta trở lại Mặt Trăng, chi bằng cứ cho cô ta đến ở với tôi có hơn
không?"
Anh ta vừa nói dứt lời, mọi người bên dưới cười rộ lên. Roland đập
tay xuống bàn cười hả hê. "Có cái chân kim loại đó ôm ấp thì sướng phải
biết!"
"Lũ vô học." Scarlet lẩm bẩm nhưng lời bình phẩm của cô nhanh
chóng bị chìm nghỉm giữa những tiếng cười khả ố của đám đàn ông trong
quán.
"Tôi cũng muốn thử một lần xem thế nào!" Ai đó bồi thêm, kèm theo
đó là những tiếng huýt sáo và tiếng đập bàn hưởng ứng.
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt trong đầu Scarlet, cô giận dữ đặt mạnh
chồng đĩa xuống mặt bàn, rồi hầm hầm đi xuyên qua đám đông tới thẳng
chỗ quầy ba, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Quá bất ngờ, người
pha chế rượu chỉ biết đứng trơ khấc nhìn Scarlet gạt mấy chai rượu sang