một bên và trèo thẳng lên mặt quầy ba. Cô kiễng chân, thò tay ra sau cái kệ
đựng toàn cốc uống rượu cô-nhắc và giật mạnh cái dây cáp điện. Ngay lập
tức, cả ba màn hình đen ngòm, hình ảnh cô gái cyborg và khu vườn thượng
uyển cũng vụt biến mất.
Đám đông bên dưới ồ lên phản đối.
Scarlet quay ngoắt lại, vô tình đạp trúng phải chai rượu trên mặt quầy
làm nó rơi xuống đất vỡ choang. Nhưng điều đó không hề khiến cô bận
tâm. "Mấy người nên tỏ ra tôn trọng với người khác một chút! Dù gì cô gái
đó cũng sắp bị xử tử rồi!"
"Cô ta là người Mặt Trăng!" - Tiếng một người phụ nữ gay gắt vang
lên - "Cô ta đáng bị xử tử!"
Ai nấy đều gật đầu hưởng ứng, thậm chí có người còn lấy ruột bánh
mì ném vào người Scarlet. Nhưng Scarlet không hề nao núng, cô chống hai
tay lên hông, lạnh lùng nói. "Cô ấy mới chỉ 16 tuổi"
Những tiếng la ó ầm ầm nổi lên, cả phụ nữ lẫn đàn ông đùng đùng xô
ghế đứng dậy, gào thét chửi rủa người Mặt Trăng, gọi là là đám quỷ dữ và
buộc tội cô gái kia đã cố tình ám sát một lãnh đạo của Liên Minh Trái Đất!
"Thôi nào, thôi nào, mọi người bình tĩnh lại đi! Hãy tha cho Scarlet!" -
Roland giơ tay trấn an dám đông, mùi rượu whiskey từ mồm hắn toả ra
nồng nặc - "chúng ta đều biết nhà này có tiền sử bệnh tâm thần mà. Đầu
tiên là mụ ngỗng già đó bỏ đi, và giờ đến lượt Scarlet đứng ra đòi quyền
bình đẳng cho người Mặt Trăng!"
Đám đông bên dưới cười rộ lên kèm theo những tiếng chế giễu, nhạo
báng gia đình Scarlet. Cô thậm chí còn không biết mình đã nhảy xuống
khỏi quầy ba bằng cách nào, chỉ biết rằng khi định thần lại thì đã thấy mình
đang đứng trước mặt gã Roland thô bỉ kia và thụi cho hắn một quả vào giữa
mặt...