Hắn rú lên và sấn sổ lao về phái cô "Mày dám..."
"Bà tao không hề bị điên!" - Cô túm lấy cổ áo hắn - "Có phải mày đã
nói như thế với ông thanh tra khi ông ấy tới điều tra không? có phải mày đã
nói bà tao bị điên không?"
"Tất nhiên là tao nói bà ta bị điên rồi!" - Hắn gào lên, mùi hôi thối từ
thứ rượu rẻ tiền phả vào mặt cô làm cô phát buồn nôn - "Và tao dám cá tao
không phải người duy nhất nói ra điều đó. Hãy nhìn cái cách bà ta chui rúc
trong căn nhà cũ kĩ đó, trò chuyện với đám động vật và android như thể
chún là con người, trong khi với con người thật sự thì cầm sung đuổi người
ta đi..."
"Chỉ có duy nhất một lần, và hắn ta là một tên cò chuyên đi dắt gái!"
"Tao cũng chẳng ngạc nhiên nếu mụ già Benoit nhà mày định bán mày
cho..."
Scarlet dùng cả hai tay xô mạnh tên Rolandra đằng sau, làm hắn ngã
dúi dụi vào người Émilie đang tìm cách xen vào giữa hai người. Émilie hét
ầm lên, né vội ra đằng sau để tránh xa khỏi tên Roland hôi hám.
Loạng choạng một lúc cuối cùng hắn cũng lấy lại được thăng bằng, và
trừng mắt giơ tay cảnh cáo Scarlet. "Coi chừng đấy Scarlet, nếu không
muốn có kết cục như..."
Vừa nói đến đó cổ họng hắn đã lập tức bị chặn lại bởi bàn tay vạm vỡ
của anh chàng võ sĩ, trong nháy mắt cả người hắn bị nhấc bổng lên không
trung, giống như một con búp bê vải.
Cả tiệm ăn im phăng phắc. Nét mặt của anh chàng võ sĩ vẫn không hề
thay đổi.